"Vì mình đâu có yêu cậu!!" - Park Jeonghwa thẹn quá hóa giận một tiếng thét lớn.
Jiyeon và Hani nhất thời ngây ngốc đến ngẩn người. Có cái gì đó không rõ ràng trong câu nói này.
"Vậy ý cậu là..." - Jiyeon lấp lửng giễu cợt.
"Đủ rồi, đừng có làm loạn nữa. Mau đi vệ sinh cá nhân đi còn ăn sáng này."
Junghwa vội đánh trống lãng bắt sang chuyện khác. Cô không thể để Park Jiyeon có cơ hội khi dễ mình trước mặt Hani. Không thể được.
Lúc Hyomin vừa bước ra, đến lượt Jiyeon, trước khi vào nó còn xoay mặt lại nhấn mạnh chủ đề: "Nhưng mình nghe có người nói lúc mình trong phòng cấp cứu ngoài Hyomin ra cũng có người khóc thê thảm lắm. Như kiểu cô ấy rất yêu mình nha..."
"Park Jiyeon, không chọc mình cậu sẽ chết sao!!" - Junghwa tức quá thét lên.
Lúc đó nó đã đóng sầm cửa, bên trong là tiếng cười đầy sảng khoái.
Hyomin thay đồ ra, cô ngồi xuống sopha, cầm lên cốc nước uống vào. Cả đêm qua vừa về là lao vào ngủ, cổ họng khô khan làm thanh quản có chút khó chịu.
"Nhìn hai người như vậy em đã bớt lo rồi..." - Junghwa nói khi ngồi xuống đối diện với Hyomin.
Cô khẽ gật đầu, cười nhẹ. Junghwa bày thức ăn ra bàn, Hani cùng ngồi xuống. Bọn họ trò chuyện với nhau, chuyện đông chuyện tây trong khi chờ đợi Jiyeon ra, cuối cùng nó cũng chịu ra.
Ngồi xuống cạnh Hyomin, Jiyeon đã không nói gì. Chu đáo gắp thức ăn của mình bỏ vào hộp của Hyomin, hoàn toàn không thèm để ý đến sự góp mặt của 2 vị khách quý.
Junghwa chống cằm, híp mắt xem xét tình hình. Hyomin giữ tay Jiyeon lại: "Được rồi, em là người bệnh thì ăn nhiều một chút."
"Em đã khỏe rồi..."
Junghwa nghe vậy liền bĩu môi, cô vươn tay kéo tay áo của Jiyeon lên, lắc đầu không hài lòng: "Như vậy mà bảo đã khỏe rồi, vết thương của cậu có trị nửa năm không biết có hết chưa."
"Junghwa!!" - Jiyeon âm trầm nhìn, bình thường nó không thích bị người khác nhìn thấy vết thương của mình đâu.
Hyomin dù sao cũng đã nhìn thấy, cô im lặng không nói. Cả Hani cũng vậy, lơ đãng tiếp tục phần ăn của mình.
Junghwa gật đầu hiểu ý, giúp Jiyeon kéo tay áo xuống. Nó thu hồi biểu cảm lúc nảy, bọn họ bắt đầu hướng sang câu chuyện khác.
"Junghwa có chuyện gì muốn nói với tôi?" - Hani lên tiếng phá tan sự im lặng.
Jiyeon nhìn Junghwa liền nhớ ra một chuyện, trước cô có nói là đang thích thầm một người. Chẳng lẽ là Hani hay sao?
"Không có gì đâu..." - Junghwa ngập ngừng.
"Jeonghwa cậu ấy yêu thầm cậu đó." - Jiyeon vừa ăn vừa nói, không nhìn Junghwa như thể mình không phải là người thốt ra câu vừa rồi vậy.
Cô nàng một họng thức ăn liền bị nghẹn lại không nuốt được, ngay cả Hyomin và Hani cũng dừng đũa lại hướng mắt về Junghwa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINYEON] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI
Fanfiction[.] Đừng bao giờ nói xin lỗi hay dùng từ "đáng lẽ ra", chúng ta đủ thông minh để nhận ra mọi thứ nhưng lại thừa ích kỉ để nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Không có cái gì trên đời này gọi là cao thượng cả. Ai cũng sống vì mình mà thôi. Khác...