"Nè Jiyeon, mẹ của anh cũng là vợ của bố nha, và còn ở đây trước cô ta nữa đó."
Jinyoung tiến đến đối diện với Jiyeon, dùng tay chỉ vào vai Jiyeon uy hiếp...
"Cho nên tốt nhất, em hãy biết điều tôn trọng mẹ anh một chút."
Đôi mắt Jiyeon thâm trầm nhìn Jinyoung, mặc dù tức giận nhưng Jiyeon ngoài mặt vẫn luôn bình tĩnh. Nó nắm lấy tay Jinyoung hất ra. Giọng trầm xuống.
"Park Jinyoung, em chưa bao giờ cho phép bản thân mình để người khác đè đầu cưỡi cổ. Anh có nghe câu này chưa? 'Gieo nhân nào gặp quả nấy'." - Jiyeon nghiêng đầu ra sau lưng Jinyoung nhìn bà Hyejin. - "Dì cũng từng nghe câu này chưa?".
"Con... đang chửi xéo ta đó hả? Dù gì thì ta cũng là phu nhân trong căn nhà này..." - Bà ấy giận dữ gằn giọng.
"Trên giấy tờ đến tận bây giờ, bố tôi chỉ có một người vợ đó là mẹ của tôi thôi." - Soyeon ngay lập tức chặn lại lời nói đó, và đứng dậy đối diện với bà ta.
"Soyeon, chị đừng có quá đáng." - Jinyoung trừng mắt chỉ tay vào Soyeon.
"Cậu, đừng có gọi tôi là chị. Tôi chỉ có một người em là Jiyeon. Có nghe rõ chưa?"
Soyeon nghiến răng nhấn mạnh. Ông Park lúc này mới ăn xong phần cơm của mình. Ông đặt hai tay lên bàn bấu vào nhau.
"Hai mẹ con bà đừng có làm loạn trong nhà của tôi. Mau nói đi, rồi rời khỏi đây." - Ông Park lạnh nhạt nói.
"Bố, sao bố chỉ biết la mẹ của con thôi vậy? Jiyeon và Soyeon đã gây sự trước, họ không tôn trọng mẹ con, đã không xin lỗi thì thôi. Người bố nên chửi là họ mới đúng." - Jinyoung phẫn nộ chỉ tay vào Jiyeon và Soyeon rồi lớn tiếng.
Phòng ăn trở nên căng thẳng và hỗn loạn, Soyeon chỉ nhếch môi cười. Jiyeon quay sang nhìn ông Park, tay vẫn nắm chặt tay Hyomin, sau đó quay sang nhìn hai người họ.
"Nếu con làm sai, cũng chỉ vì con không kiềm chế được bản thân. Con không thể bỏ qua cho những người nào dám sỉ nhục Hyomin."
"Không đúng. Mẹ tôi không nói gì sai hết..." - Jinyoung tức giận lớn tiếng.
"Im đi!" - Ông Park đập bàn đứng dậy. Ông trừng mắt nhìn họ. - "Tôi không có tai nghe hay sao? Hai mẹ con bà hùa theo đám người bên ngoài phỉ báng Hyomin, cho rằng con bé kết hôn với Jiyeon vì tiền. Vậy còn bà thì sao? Từ khi bước chân vào căn nhà này, bà có lần nào không nhắc đến tài sản?"
Bà Hyejin nghẹn lời, không biết phải nói như thế nào. Ông Park cười nhạt, sau đó nhìn Hyomin và bà Park.
"Phu nhân, con dâu... tôi xin lỗi hai người. Đã làm trò cười rồi." - Ông Park cúi đầu.
"Ông..." - Bà Hyejin tức nghẹn.
"Im miệng! Còn Jinyoung có chuyện gì nói với Jiyeon thì mau nói rồi rời khỏi đây ngay đi."
Ông Park tức khí xoay người bỏ vào trong.
Bọn họ cũng không còn lời nào để thốt ra, Jinyoung thở hắc, quay sang nhìn Jiyeon, nghiến răng.
"Anh đã đầu tư rất nhiều tiền vào dự án này, vậy mà em không nói tiếng nào gạt bỏ hết là sao?" - Jinyoung không hài lòng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINYEON] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI
Fanfiction[.] Đừng bao giờ nói xin lỗi hay dùng từ "đáng lẽ ra", chúng ta đủ thông minh để nhận ra mọi thứ nhưng lại thừa ích kỉ để nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Không có cái gì trên đời này gọi là cao thượng cả. Ai cũng sống vì mình mà thôi. Khác...