CHAP 27

866 69 4
                                    

Hyomin đang ngồi trong phòng thu xếp đồ vào vali để chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai. Thời gian cô đi chỉ hai tuần ngắn ngủi, mà Jiyeon lại không nỡ xa. Nó muốn đi cùng nhưng cô không đồng ý, công việc ở tập đoàn cần nó giải quyết.

Đây cũng không phải lần đầu Hyomin một mình ra nước ngoài công tác nên đối với cô chuyện này cũng bình thường nhưng lại có cảm giác lạ lẫm. Jiyeon rốt cuộc cũng chấp nhận việc phải xa cô hai tuần.

Hyomin cũng khá lo lắng và bất an khi cô rời đi một mình, trong nhà không phải chỉ có một mình Jiyeon mà còn có người khác nữa.

Âm thanh cửa phòng mở ra làm dập tắt dòng suy nghĩ của cô. Nhìn người trước mặt cố nở một nụ cười.

Jiyeon mặt ỉu xìu đóng cửa xong liền đi đến ôm lấy Hyomin, vuốt ve mái tóc của cô. Nó yêu thích cái mùi hương trên người cô muốn chết đi, tất cả những gì thuộc về cô, Jiyeon đều yêu cả.

Cô hiểu tâm trạng của Jiyeon, cũng đau lòng khi phải chịu không có Jiyeon đi theo phía sau mình, cảm thấy trống vắng và cô đơn.

"Em..." - Hyomin khẽ gọi.

"Sao..." - Jiyeon hỏi lại nhưng giọng nói lại kéo dài ra.

Hyomin thở khẽ, im lặng không đáp lại. Jiyeon nghe được, nó đẩy nhẹ vai cô ra, hai người nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Có gì đó nghẹn lại trong lòng.

"Chị có tin em không?" - Jiyeon trầm giọng.

"Nếu chị không tin thì sao?" - Giọng Hyomin đều đều.

Cũng phải, chỉ mới có nhiêu đó thôi thì cũng chưa đủ để Hyomin tin tưởng mình. Trong lòng cô đang rất mâu thuẫn, đằng trước hay đằng sau đều có cạm bẫy. Chỉ cần không cẩn thận thì sẽ rơi vào cái hố sâu giữa hai người khiến khoảng cách dần xa hơn.

Niềm tin cũng sẽ vơi đi một nửa.

Bởi từ đầu khi bước chân vào căn nhà này, Jiyeon đã không cho cô được cảm giác an toàn. Mặc dù hai người đã mặn nồng với nhau, nhưng đốm lửa trong lòng cô vẫn chưa thể dập tắt.

Có những chuyện không phải cứ nói ra là có thể giải quyết, hay là sẽ khiến mối quan hệ của hai người càng trở nên bế tắt hơn.

Nghe được câu trả lời vốn đã đoán ra được, Jiyeon chỉ cười nhẹ, bàn tay nâng cằm Hyomin, cúi xuống hôn lên đôi môi phiếm hồng trước mắt.

Hyomin nhắm nghiền mắt, trôi theo nụ hôn ngọt ngào của hai người.

Được một lúc, Hyomin cảm giác như Jiyeon càng lúc càng mãnh liệt hơn. Cô vội đẩy Jiyeon ra.

"Hôm nay không được..."

Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Jiyeon, cô liền áp tay lên gò má nó, cười khẽ.

"Chị muốn nghỉ ngơi, ngày mai chuyến bay sẽ bắt đầu sớm. Em đi tắm đi, đồ chị đã chuẩn bị sẵn rồi."

Jiyeon không nói gì, nó hiểu tâm tình của cô, chỉ cười nhẹ, gật đầu. Sau đó lầm lũi đi vào phòng tắm.

===================

Buổi sáng tinh sương, mặt trời đã lên cao. Jiyeon vẫn chưa muốn dậy cho đến khi mò mẫm bên cạnh thì thấy trống vắng. Nó bật ngồi dậy nhìn xung quanh.

[MINYEON] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ