CHAP 9

985 71 35
                                    

"Buông ra."

Jiyeon cười lắc đầu, vừa rồi mới khen được một chút, giờ lại giở trò. Jiyeon kéo Hyomin xuống, cô đối diện với gương mặt của Jiyeon. Jiyeon đúng là đã bệnh thật, hơi thở vẫn còn nóng, vết bầm chi chít trên mặt vẫn còn. Tự nhiên cảm giác lạ len lỏi trong lòng Hyomin. Hai tay cô chống hai bên, gương mặt tiều tụy vừa nhìn thấy Hyomin giờ lại khởi sắc.

Thấy cô cứ mãi nhìn mình, Jiyeon trêu chọc.

"Nhìn cái gì? Đau lòng sao?"

Thái độ, cái thái độ không chấp nhận được, nó không chọc tức cô nó ăn không ngon hay sao? Hyomin khó chịu, trong đầu nhớ ra gì đó liền đưa tay gỡ tay Jiyeon xuống nhưng nó cứ ôm chặt. Hyomin bất mãn, bất mãn vô cùng, tại sao cô lại đến đây làm gì chứ. Cô trừng mắt, giọng đều đều.

"Mau buông tay ra, người khác nhìn thấy không hay đâu."

"Không buông, chị đã một mình bước vào đây, còn giả vờ sợ ai nhìn thấy chứ?"

"Em..." - Hyomin nổi đóa.

Jiyeon bình thản như thể chuyện rất ư là bình thường. Gương mặt tái nhợt của Jiyeon, nở nụ cười ngọt ngào, chân thành thủ thỉ.

"Tôi rất nhớ chị."

Hyomin nghe như không tin vào tai mình, cái gì mà nói nhớ cô. Jiyeon nhìn thấy biểu cảm ngơ ngơ ngác ngác của Hyomin, thở dài. Nó cố ngồi dậy, trong lúc Hyomin không chú ý liền mang cô ngồi lên đùi mình, hai tay ôm chặt eo nữ nhân.

Hyomin im lặng cúi mặt, hai má đỏ như tôm luộc. Bối rối hai tay nắm chặt lại.

Qua ánh đèn ngủ màu vàng cam, nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng của Hyomin, lòng Jiyeon vô cớ cảm thấy ngọt ngào, ấm áp.

Thật sự là nhớ Hyomin muốn chết đi, đến tận hôm nay mới chịu đến thăm người ta, còn có cơ hội nào tốt hơn?

Jiyeon vùi mặt vào tóc Hyomin, ngửi lấy mùi hương trên cơ thể nhớ thương mấy ngày nay. Hyomin ngồi im lặng, hai mắt nhắm chặt. Mỗi lần rơi vào tình trạng này, nhìn Hyomin đều buồn cười, đáng yêu như thế.

Hyomin thấy khó chịu, nếu như có người mở cửa vào thì phải làm sao, hai tay cô đẩy mạnh Jiyeon ra. Nó ngã xuống giường ôm lấy nơi vết thương vừa bị Hyomin động trúng.

Thấy Jiyeon quằn quại trên giường, Hyomin hốt hoảng chạy đến đỡ nó ngồi dậy.

"Xin lỗi, em có sao không..."

Gương mặt Jiyeon từ nhăn nhó đau đớn chuyển sang cười bí hiểm. Hyomin nhận ra được liền đứng bật dậy, đúng là quá đáng, quá đáng lắm.

Jiyeon không nói không rằng, đi đến cửa khóa trái lại.

"Này, làm gì vậy?"

Hyomin nhìn thấy hành động của Jiyeon với lại đèn trong phòng không mở thật là khiến người khác hiểu lầm đó nha. Nó nắm tay Hyomin đi đến giường, ngồi xuống.

"Tôi khóa cửa, bây giờ chị có thể ở lại đây với tôi. Tôi thật sự không khỏe đâu..."

Jiyeon tựa đầu vào vai Hyomin, cô nhìn Jiyeon cơ mặt giãn ra. Không ngờ cũng có lúc nó trẻ con như vậy. Môi Hyomin bất giác nở nụ cười.

[MINYEON] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ