CHAP 31

1K 52 22
                                    

Bàn tay nóng bỏng của Jiyeon nhấn thoát trên cơ thể của Hyomin. Hai tay cô vô lực chống lại, rồi lại bấu chặt hai vai của Jiyeon, thở dốc.

Trong cơ thể cô khó có thể dùng lời diễn tả được khi hai thân thể đã hai tuần không va chạm.

Nhìn thấy cô gái nhỏ mềm nhũn dưới thân mình khiến Jiyeon càng trở nên vui vẻ. Căn phòng khẽ phát ra những âm thanh hoang lạc, nồng nàn.

Thân thể Hyomin run rẩy, Jiyeon vòng tay nâng eo cô lên, hôn nhẹ lên môi một cái.

Sau một lúc xâm nhập khiến cô trở nên tiêu hồn. Hyomin dùng hết sức lực để nắm lấy bả vai của Jiyeon xuống... để cắn. Jiyeon biết cô rất nhạy cảm trong những lần ân ái, đều khiến cô rất đau và trở nên vô cùng yếu ớt.

Nó càng lúc càng ra vào thật nhanh, hai tay Hyomin nắm chặt tấm chăn dưới nệm, rốt cuộc không nhịn được, đau đớn hét to, nước mắt chảy dài theo khóe mắt. Jiyeon đau lòng cúi xuống liếm lên gò má cô, lau đi giọt nước mắt, lưu lại trên môi nụ hôn ngọt ngào, những tiếng nức nở ở cổ họng không thể phát ra đều bị nó chặn lại bằng nụ hôn trấn an.

Nhợt nhạt rút ra rồi lại đánh nhập vào, phát sinh tinh tế yêu kiều. Đột ngột đánh cắm, làm cho người bên dưới không khỏi nhíu mày, thở hổn hển.

Jiyeon yêu thương hôn lên đôi môi đỏ mọng, khép hờ của cô.

Rất lâu sau, Hyomin mới nức nở một tiếng, cao trào qua đi, cả người cô mềm nhũn vô lực run rẩy, mồ hôi hòa lẫn với nước mắt.

Thân thể của cô co quắp lại, Jiyeon thở khẽ nằm xuống ôm Hyomin vào lòng.

Nó đưa tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại ướt đẫm của cô, đau lòng hôn nhẹ lên trán cô một cái, chậm rãi ôm vào lòng, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

===============

Hôm nay Jiyeon phải đến tập đoàn rất sớm để còn đến bệnh viện làm thủ tục chuyển ông Park về nhà. Vừa bước xuống cầu thang đã thấy Hara ngồi ở bàn ăn và người làm thì dậy rất sớm để làm công việc của mình.

"Mi Rae, dì Kim." - Jiyeon gọi.

"Dạ?"

"Hôm nay không cần phải gọi Hyomin dậy, chị ấy chưa khỏe hẳn, còn rất mệt."

Nó nói mà mặt không đỏ, khí không suyễn. Hara nhìn thôi cũng biết rồi. Tối qua vừa mới xuất viện về, dầm mưa một trận, về nhà và sau đó ai cũng biết là Jiyeon sẽ không tha cho cô khi xa cách mười mấy ngày.

Cho nên là... thực hành xong Jiyeon liền cảm thấy hối hận và đau lòng, có lẽ là cô rất rất mệt nên mới không thể dậy nổi để đến công ty, nếu có dậy thì nó cũng sẽ bắt cô ngủ lại và không cho phép đi làm vào lúc này.

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Dì Kim gật đầu, còn Mi Rae vẫn thất thần nhìn Jiyeon.

Ôi, ngoài tiểu thư nhà mình ra vẫn còn có người xinh đẹp mà gương mặt lại băng lãnh như vậy à. Bây giờ mới có dịp được nhìn rõ đó nha.

Jiyeon khó hiểu nhìn Mi Rae vì thấy cô bé cứ mãi nhìn mình, đôi mắt hồ ly của nó như xuyên thủng tâm trí cô bé.

Jiyeon quay sang những người giúp việc còn lại.

[MINYEON] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ