Đi được một đoạn trong dãy hành lang của bệnh viện, Hyomin chợt đứng lại. Bước chân cô chậm lại, khẽ lùi ra sau. Junghwa phát giác được hành động lạ của Hyomin, liền hỏi.
"Chị sao vậy?"
Hyomin xoay người lại, níu tay Junghwa theo. Cô nở nụ cười, đó là cười, nhưng Junghwa nhìn vào lại thấy không thật.
"Không sao, đi như vậy đủ rồi. Chị muốn về phòng nghỉ ngơi."
"Được."
Junghwa cảm giác không thoải mái gật đầu, thái độ của Hyomin thật kì lạ.
Trời rạng tối, khi tất cả mọi người đã trở về nhà. Khi ấy chỉ còn một mình Hyomin ở lại, cả căn phòng ngập tràn cô đơn. Đông chưa qua, những cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ làm bầu không khí nhuộm chút lạnh lẽo.
Hyomin ôm gối ngồi trên giường, mặc dù im lặng nhưng nội tâm run lên dữ dội. Lúc sáng, cô vô tình thấy Jiyeon ở trong phòng bệnh của Hara. Cô liên tục thở dài trong căn phòng tĩnh lặng.
Cô ta đã làm vậy, lại còn cố tình làm bản thân bị thương để lật ngược tình hình. Vậy mà lúc sáng nhìn thấy hai người bọn họ, người đứng, người ngồi trên giường, cô ta còn ôm Jiyeon tỏ vẻ rất sợ hãi.
Cảm giác nghẹn lại khi nhìn thấy Jiyeon đối với cô ta vẫn còn muốn che chở, quan tâm từng chút. Cô là phụ nữ, cũng biết ghen tuông, cũng có cảm xúc.
Park Jiyeon, tôi mới là người cùng em kết hôn. Tại sao em không thể tin lời tôi nói. Cô ta bây giờ không còn là Hara của lúc trước nữa. Hiện tại... cô ta chỉ muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời em.
Cô đã mất đi cục cưng rồi, nỗi đau đớn này chỉ cần đêm đến là không tài nào ngủ được vì cứ dằn vặt. Cô không muốn ở đây nữa, thật sự không muốn. Sẽ không ai hiểu được cảm giác đứa nhỏ gào khóc trong tâm trí của cô cả, không một ai.
Cho đến ngày xuất viện, Jiyeon chở cô về nhà. Hai người đã chiến tranh lạnh khá lâu rồi đấy, nhớ nhau thì nói nhớ việc gì sỉ diện. Chẳng qua là một người cảm giác tội lỗi, người vẫn chưa nguôi ngoai.
Goo Hara nhẹ hơn, nên đã về nhà trước cô vài ngày.
Jiyeon có ý tốt muốn đỡ Hyomin lên phòng nhưng cô đã từ chối, bước đi rất chậm chạp và nặng nề. Giống như cuộc sinh tử trong phòng cấp cứu cộng thêm áp lực chuyện vừa qua khiến cô không còn chút khí lực.
Jiyeon không an tâm nên đi phía sau cô đến khi hai người lên đến phòng. Khi trở về nhà soạn một ít đồ cho Hyomin, Jiyeon đã nghe dì Kim kể lại rằng Hyomin là bị trượt chân, còn Goo Hara cố gắng giữ tay cô lại nhưng không được nên cả hai người cùng ngã xuống cầu thang.
Hyomin đã suy nghĩ rất nhiều rồi, cô sẽ không tiếp tục ở lại đây nữa. Bên ngoài trời đổ mưa rất to, mưa hôm nay hiền, không sấm chớp khiến người ta giật mình sợ hãi.
Mấy ngày nay ở bệnh viện, cô đã nhờ luật sư mang đến đơn ly hôn. Dù gì cục cưng cũng không còn, cô sẽ không bị trói buộc bởi hôn nhân nữa.
Từ lúc trở về phòng đã gần tối rồi, cô vẫn không quay lại nhìn Jiyeon. Chỉ nằm trong một góc nghiêng người vào trong vách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINYEON] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI
Fanfic[.] Đừng bao giờ nói xin lỗi hay dùng từ "đáng lẽ ra", chúng ta đủ thông minh để nhận ra mọi thứ nhưng lại thừa ích kỉ để nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Không có cái gì trên đời này gọi là cao thượng cả. Ai cũng sống vì mình mà thôi. Khác...