Không nghe được câu trả lời, Hyomin cố áp sát tai vào điện thoại.
Bên đây, tiếng thở của Jiyeon càng lúc càng trở nên nặng nề vì uống khá nhiều rượu, nó lăn lộn trên giường.
"Hyomin..." - Miệng không ngừng lẩm bẩm, đôi mắt nhắm nghiền.
Chiếc điện thoại được ấn nghe để trên bàn, Hara càng lúc càng tiến về phía Jiyeon, cô cúi xuống vươn tay sờ lên mặt Jiyeon.
Nó đột ngột nắm chặt lấy tay Hara, mắt vẫn nhắm chặt, luyên thuyên không ngừng...
"Hyomin..."
Nghe thấy Jiyeon cứ mải miết gọi Hyomin trong vô thức, Hara đau đớn, nước mắt không ngừng chảy xuống, dùng tay gỡ hết khuy áo của Jiyeon ra. Còn cố tình nhẹ giọng.
"Jiyeon."
Đột nhiên Jiyeon mở to mắt, nắm chặt lấy tay Hara, sau đó hất mạnh. Nó xoay người vào trong, ngủ thiếp đi. Thật may, Jiyeon chỉ đang mơ ngủ.
Hara trèo lên giường, lật Jiyeon qua, nhẹ nhàng cúi xuống định hôn lên đôi môi của nó.
Jiyeon vùng mình xoay mặt vào trong, mơ màng nói.
"Đừng mà, Hyomin... em khó chịu quá."
Hara đưa tay tắt điện thoại trên bàn, đôi mắt thâm trầm nhìn Jiyeon đang ngủ say.
"Jiyeon, chẳng lẽ tôi không đủ tốt hay sao, mà khiến em phải hờ hững lạnh nhạt như vậy? Những chuyện mà chúng ta đã cùng làm với nhau em đã quên hết không để lại vết tích gì... em thật sự rất vô tâm và lạnh lùng." - Nước mắt không kiềm được cứ liên tục trào ra, giọng nói cũng nhòe đi. Tức tưởi cúi gập người, hai tay nắm chặt vạt áo của Jiyeon.
"Từ khi Park Hyomin xuất hiện, những chuyện em đối với tôi đều biến thành thương hại. Tất cả trong mắt em chỉ có một mình cô ta, em nhìn thấy tôi như vậy mà không mảy may xót xa, không hối hận hay áy náy sao? Em nói đi, một chút cũng không hay sao?" - Giọng cô thì thào, đau đớn nói hết những tột cùng của nỗi đau.
Những hành động mà Jiyeon thể hiện với Hyomin đều rất ân cần và rất ngọt ngào. Khi cô vô tình ở một góc nhìn thấy, lúc đó Jiyeon có nhìn thấy Hara, nhưng ngũ quan nổi bật, không một cảm xúc, lạnh lùng vô cùng, giống như những chuyện họ mặn nồng với nhau trước kia đều không liên quan đến mình.
Đôi mắt mở to căm phẫn, cô lấy tay Jiyeon đặt lên eo mình, tiếp tục nhắm thẳng người bên dưới, một lần nữa hôn xuống đôi môi của Jiyeon.
Một, hai, ba!!!
Jiyeon vẫn nằm im như khúc gỗ, không hề đáp lại. Có lẽ là đã ngủ đến không biết gì nữa rồi.
Hara ngồi thẳng dậy, biểu cảm hài lòng nhìn sang một góc máy ảnh. Cô kề sát mặt mình đối diện với Jiyeon, thì thầm.
"Xin lỗi, nếu tôi có làm gì quá đáng. Cũng vì tôi yêu em, yêu đến phát điên thôi."
Hara nói xong liền bước xuống giường, nhìn lên tấm hình cưới của Jiyeon và Hyomin trên tường, cười nhạt.
"Tôi không hạnh phúc, xem các người có hạnh phúc được hay không."
Hara với tay lấy điện thoại xóa đi cuộc gọi đó, đi đến góc tường tháo camera xuống, trước khi ra khỏi phòng còn đưa tay lên quệt ngang dòng nước mắt.
![](https://img.wattpad.com/cover/160541986-288-k847985.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINYEON] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI
Fiksi Penggemar[.] Đừng bao giờ nói xin lỗi hay dùng từ "đáng lẽ ra", chúng ta đủ thông minh để nhận ra mọi thứ nhưng lại thừa ích kỉ để nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Không có cái gì trên đời này gọi là cao thượng cả. Ai cũng sống vì mình mà thôi. Khác...