Vừa nhìn thấy Jiyeon, Hyomin đã vội nhắm mắt lại. Dù chưa ai nói gì nhưng cô biết rõ đứa bé đã không còn nữa. Lúc này trong cô thật trống trãi.
"Chị ấy vẫn chưa tỉnh sao?" - Jiyeon người hơi cúi xuống nhìn vào Hyomin, hỏi.
"Lúc nảy đã tỉnh, nhưng có vẻ cậu ấy còn mệt nên đã ngủ."
Tâm trạng trùng xuống, Jiyeon gật đầu nói vài lời với Sunny và phu nhân, sau đó rời khỏi. Trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn cô, đè nén đau lòng.
Cô chắc chắn là không muốn gặp nó.
Đợi sau khi Jiyeon đi khỏi, Hyomin chậm rãi mở mắt ra nhìn theo bóng người đã khuất. Không kìm được nước mắt rơi ra, biến mất ở mép tóc.
Bà Park đau lòng nhìn Hyomin không thốt ra được lời nào, bà ra hiệu cho Sunny cố gắng trấn an Hyomin, bà sẽ ở bên ngoài đợi.
"Bác về nhà nghỉ ngơi đi, để con ở lại với cậu ấy. Cả đêm rồi, có lẽ bác rất mệt."
"Bác cám ơn con, làm phiền con rồi." - Bà Park gật đầu, đưa tay vuốt mái tóc của Hyomin, sau đó rời đi.
Sunny ngồi xuống, nắm chặt tay Hyomin. Nhìn Hyomin đau lòng, mắt cũng rưng rưng.
"Hyomin, cậu phải giữ sức khỏe thật tốt. Mình sẽ ở đây với cậu." - Sunny xúc động an ủi.
Nhưng, Hyomin không nói lời nào. Tay ôm chặt bụng, không thể nào ngăn được nước mắt như thác nước ào ào chảy ra. Rõ ràng là có thể hét, gào lên nhưng lại im lặng đến đáng sợ.
Cô khóc đến cả người run lên, cố nén đi những tiếng nấc. Sunny không nhịn được ôm Hyomin vào lòng, cùng nhau khóc. Cơ thể cô chịu quá nhiều đau đớn rồi.
================
Đêm đó, Hyomin đang nói chuyện điện thoại thì nghe tiếng người nói chuyện bên ngoài. Nghe như là giọng của Hara, cô vội ngắt máy chỉnh sang chế độ rung để Hara không phát hiện, sau đó chậm rãi đi ra.
Cửa phòng lúc này hé mở nên có thể chứng kiến được toàn bộ bên ngoài cầu thang. Người làm giờ này đã bọn họ người thì ở dưới bếp, người thì sau vườn, người thì bên ngoài canh cổng. Hara nghĩ không có ai ở nhà nên mới ở ngoài đó nói chuyện điện thoại với thuộc hạ. Cô ta ngồi trên xe lăn, ngữ điệu khá tức giận.
Hyomin nghe rõ từng câu chữ. Bọn họ đang nói về vấn đề của ông Park và cậu Jin có lẽ đang làm loạn.
"Canh giữ cậu ta cho cẩn thận, làm hỏng mất việc của tôi thì các người cũng không sống yên đâu." - Hara gằng giọng.
"Vâng tôi biết." - Đầu dây bên kia lên tiếng.
"Còn nữa, để chôn vùi bí mật tôi là người đã hại bố của Jiyeon. Tôi đã lên một kế hoạch để trừ khử Jin và lão già Michal..."
"Cô..." Hyomin khẽ thốt lên.
Hara giật thót xoay lại, toàn bộ diễn biến chỉ trong chớp mắt. Cô ta vội tắt điện thoại. Hyomin đi đến gần một chút, ngữ điệu vô cùng tức giận.
"Là cô đã hại chết bố..."
".............."
"Sao cô lại tàn nhẫn độc ác vậy? Chẳng lẽ cô hận tôi đến nỗi hại luôn cả người thân của Jiyeon sao?" - Hyomin không còn bình tĩnh, giọng cô cao hơn một tông.
![](https://img.wattpad.com/cover/160541986-288-k847985.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINYEON] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI
Fanfiction[.] Đừng bao giờ nói xin lỗi hay dùng từ "đáng lẽ ra", chúng ta đủ thông minh để nhận ra mọi thứ nhưng lại thừa ích kỉ để nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Không có cái gì trên đời này gọi là cao thượng cả. Ai cũng sống vì mình mà thôi. Khác...