"Chết tiệt!" - Nó trừng mắt nhìn bà ta.
Cơn thịnh nộ lên tới đỉnh điểm khi bà ấy tát Hyomin. Nữ nhân của Jiyeon, nó nâng niu từng chút mà bà ấy dám ra tay tát hay sao. Hừ.
Jiyeon nắm lấy tay bà ta giơ lên.
"Ai cho phép bà bước vào căn nhà này còn đánh người của tôi?" - Jiyeon gầm lên. Khiến mọi người ở đó kinh hãi. Lúc này không ai dám nhảy vào ngăn cản đâu nha.
"Bà không muốn sống yên ổn có đúng không? Bà không có quyền lên tiếng ở đây, cũng không có quyền chạm vào người Hyomin." - Jiyeon nghiến răng, bà ta nhìn mà sợ hãi cố rụt người ra sau.
Nó đã nhịn đủ rồi, chẳng qua Jiyeon không muốn người khác nói mình không có ăn học, không biết lễ nghĩa. Nhưng chuyện này đã đi quá giới hạn. Nó càng siết chặt tay bà ta như muốn vỡ vụn.
"Để tôi nhắc cho bà nhớ chuyện năm xưa bà đã hại chết mẹ tôi như thế nào. Bà muốn làm loạn không? Hôm nay tôi sẽ không nhân nhượng nữa."
Bà ấy tát Hyomin, cái tát đó làm cho mọi sự nhẫn nhịn của Jiyeon bùng phát. Đến nước này, Soyeon cũng không muốn ngăn cản, vươn tay ra che chắn những ai có ý định ngăn cản.
"Không ai được ngăn cản Jiyeon, đây là bà ta tự chuốc lấy."
Jinyoung thấy Jiyeon như sắp bùng nổ, sợ nó không kiềm nổi sẽ nói hết tất cả cho người ở đây biết. Anh liền lao đến, mặt đẫm lệ van xin.
"Jiyeon, xin em đừng như vậy. Có chuyện gì từ từ nói..."
"Từ từ nói sao? Vậy bà ấy có nói chuyện đàng hoàng tử tế không? Hay ra tay đánh người khác mới khiến bà ta thấy thoải mái."
Jiyeon không có ý định tha cho bà ta, đôi mắt đỏ ngầu trợn lên, làm cho bà ta hoảng sợ lùi ra sau, nó càng siết chặt tay bà ấy hơn. Lúc này phòng khách trở nên hỗn loạn.
"Khốn kiếp!" - Jiyeon rít lên. Bàn tay đưa lên định bóp lấy cổ bà ta.
"Jiyeon!"
Hyomin thốt lên, cô sợ nó sẽ làm chuyện thiếu suy nghĩ liền chạy đến ôm cánh tay Jiyeon lại. Lắc đầu như một cổ máy, cô cũng sẽ không vì cái tát lúc nảy mà yếu ớt hay rơi lệ.
"Đừng như vậy mà, chị không sao hết..."
"Em dừng lại đi có được không?"
Cô ra sức dụ dỗ Jiyeon, mà nhìn bên má của cô in lên dấu tay khiến nó càng không hài lòng.
Jiyeon nhìn đôi mắt long lanh của Hyomin, như chứa đựng niềm khẩn thiết. Cô muốn nói cho nó nghe, là khi ở đây, trước mặt Hara em không nên quá kích động vì mình như vậy.
Càng khiến cho cô ta nhận ra điểm yếu của Jiyeon hơn. Nó hất mạnh tay bà Hyejin ra, Jinyoung liền ôm bà ta lại.
"Nếu không thể làm cho gia đình này trở nên yên bình, thì hãy cút khỏi đây."
Jiyeon chậm rãi nói. Giọng nói lạnh lẽo mà trầm thấp đến đáng sợ. Vì vậy mà phòng khách mới trở nên yên ổn.
Hyomin đột ngột ôm chầm Jiyeon, nó cũng không biết cô đang làm gì. Cô thì thầm vào tai Jiyeon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINYEON] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI
Fanfiction[.] Đừng bao giờ nói xin lỗi hay dùng từ "đáng lẽ ra", chúng ta đủ thông minh để nhận ra mọi thứ nhưng lại thừa ích kỉ để nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Không có cái gì trên đời này gọi là cao thượng cả. Ai cũng sống vì mình mà thôi. Khác...