CHAP 17

943 66 5
                                    

Cuộc sống tàn khốc như vậy, ngay cả một chút thời gian để ngồi lại đau lòng giây lát cũng không có, trừ phi đêm tối ngã xuống giường tất cả suy nghĩ đều bủa vây lấy cô.

Hyomin nở nụ cười, nói hận thì không đúng, nói không hận cũng không đúng. Đang yên đang ổn, mọi chuyện lại trở nên rắc rối.

"Lúc trước thì có, tôi còn cho rằng em là kẻ phá hoại tình cảm. Nhưng bây giờ thì không. Em nói đúng đó, bây giờ hai chúng ta đang trả giá cho nghiệt duyên này."

Jiyeon im lặng nhẹ gật đầu, Hyomin quay sang nhìn Jiyeon, cô nhìn thấy nét buồn trên mặt nó.

"Em đang lo lắng cho tôi sao?"

"Tôi không biết em làm vậy là em cần điều gì, chuyện chúng ta kết hôn sẽ làm 'một số người' đau lòng. Nhưng tôi sẽ không để người khác có ý đồ làm tổn hại đến tôi."

Jiyeon nhận ra trong câu nói của Hyomin có ý chỉ, nó nhìn cô, biểu cảm không thay đổi.

"Tôi cũng sẽ như vậy..."

Hyomin không nói gì, cô nhìn Jiyeon, ánh nhìn phức tạp. Có thể không? Sau khi trở về Seoul là sự khởi đầu mới và cũng rất khốc liệt. Cô có thể tin tưởng Jiyeon hay không? Nhìn vào mắt Jiyeon, có gì đó rất thật, khiến cô xao động.

Cô cười, sau đó chủ động lồng tay mình vào tay Jiyeon.

"Sưởi ấm tay cho tôi đi, thật lạnh quá. Thành phố này không có mùa thu hay sao... tôi sắp chết cóng rồi."

Jiyeon kinh ngạc, hôm nay Hyomin thay đổi rất lạ nha. Nó ngẩn ra, nhất thời chưa kịp thích ứng. Sau đó nghĩ lại, thôi, trên thế giới này vốn không có 'nếu như'. Đám mây trắng nhỏ này đã bị nó bắt được rồi, đây mới là thực tế nha.

Không chỉ cơ thể Jiyeon mà tay nó cũng rất ấm áp, ấp vào đấy cảm giác rất dễ chịu. Jiyeon cười, nắm chặt tay Hyomin. Cô giở giọng đùa cợt xen lẫn trách mắng.

"Em, tay em cứ ấm như thế này sao? Thảo nào nhiều người vây quanh như vậy."

Jiyeon lại bị ngây ra, cô, cô nói vậy là có ý gì. Không lẽ là đang ghen hay sao?

"Nhưng mà em chỉ sưởi ấm cho một mình chị thôi."

"Thật không?" - Hyomin cười cười.

"Là thật đó, chị lạnh lắm sao? Lại đây."

Jiyeon dang tay ôm Hyomin vào lòng, cảm giác cô gái bé nhỏ được mình ôm trọn trong lòng, không còn gì hạnh phúc hơn.

Jiyeon nhìn bàn tay mình ở phía sau lưng của Hyomin có vẻ thất thần. Tay nó luôn ấm áp như vậy, bất kể là mùa đông. Người khác thì vào mùa đông dễ bị buốt cóng, chuyện này rất nhiều người đã nói. Kể cả Junghwa cũng từng hỏi giống Hyomin vậy.

Không khí chìm vào im lặng, Hyomin trong lòng Jiyeon, thì thầm.

"Tại sao tay em lại cứ nóng ấm như vậy thế?"

Jiyeon cười cười, tay nắm chặt lấy tay Hyomin, chân thành thủ thỉ.

"Vì tay chị lạnh mà, sau này em phải nắm tay chị, nên tay phải ấm hơn mới được."

[MINYEON] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ