CHAP 54

1.4K 60 4
                                    

Jiyeon bắt đầu có động tĩnh, khẽ nuốt nước bọt, mặt lúc này mới ngẩng lên nhìn Hyomin, đau lòng nói: "Bởi vì trước đây em luôn muốn thắng trong các cuộc tranh cãi, không nghe chị nói, khiến chị tức giận. Nên bây giờ, em đang học cách im lặng để lắng nghe và thấu hiểu..."

Hyomin bị sự nhu hòa của Jiyeon làm cho mềm lòng, cô thở hắc. Cũng không muốn đôi co với nó, nói nhiều như vậy chắc là đã hiểu ra rồi.

Hyomin vẫn giữ thái độ lạnh lùng, cô mở hộp thức ăn ra đưa cho Jiyeon: "Nghỉ tay một chút, em ăn đi. Tôi phải đến công ty, tối lại quay về đây."

Kéo hộ Jiyeon cái bàn ăn trên giường, cô đặt muỗng đũa lên sau đó rời đi. Jiyeon ngơ ngác nhìn theo đến khi cô đi khuất.

Vậy mà, người mạnh miệng lại phải nghe lời Hyomin. Phải ăn hết hộp cơm mà cô mang đến, cùng lúc đó laptop cũng load xong hồ sơ.

Nó nghiêng người gọi Junghwa vào, hai người bàn luận một chút, sau đó rút USB ra đưa cho cô kèm theo lời dặn dò: "Giúp mình đưa cái này cho chị hai, nói với chị ấy ngày mai phải mở cuộc họp báo cho trình chiếu Lee Jong Gi đã cắt xén hợp đồng, tham nhũng và cả hối lộ. Ông ta có rất nhiều tội trạng, phải tống đi ngay lập tức đừng để một con sâu làm sầu nồi canh."

Junghwa như đã hiểu, cô gật đầu vài cái cầm lấy USB rồi rời đi.

***

Đêm nay Jiyeon không ngủ được, đột nhiên thấy Hyomin ngủ ở đây làm nó hơi lúng túng.

Cô nằm nghiêng trên sopha, người đã ngủ say vì mệt mỏi. Căn phòng yên tĩnh đến lạ. Jiyeon khó chịu, rón rén bước xuống, ngồi xổm dưới sopha để nhìn Hyomin.

Môi nhỏ khép hờ, hơi thở cô đều đều trong không khí. Làn da trắng mịn được chiếu sáng lên bởi ánh trăng ngoài cửa sổ, làm cô càng trở nên quyến rũ hơn.

Jiyeon đưa tay lên, vuốt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp. Miệng lẩm bẩm: "Đồ ngốc này, chị đã nên rời đi từ trước. Tại sao còn muốn quay về đây bên cạnh em, chị đúng là thật kì lạ." - Giọng nói mang theo chút trách móc.

Một lúc sau, Jiyeon ngắm Hyomin mãi không chán. Cô bị nó làm cho thức giấc, đang trong cơn mơ màng cô nhìn thấy Jiyeon ngồi trước mặt mình, liền ngồi bật dậy, tay sờ soạn khắp khuôn mặt Jiyeon vừa hoảng hốt, giọng điệu vô cùng sốt sắn: "Em sao vậy? Có chuyện gì sao? Em đau ở đâu à?"

Jiyeon nhìn cô với ánh mắt đầy nhu tình và lưu luyến. Bản thân thì không ngăn được mỗi khi nhìn Hyomin. Nhìn môi nhỏ hơi chu ra như đang câu dẫn.

Jiyeon không ngăn được, rướn người áp môi mình lên đôi môi mềm mại của cô.

Ban đầu Hyomin có hơi kinh động, sau đó thì yên phận cùng với người kia môi lưỡi dây dưa.

Đầu lưỡi nó tiến vào khoang miệng cô một vòng, sau đó nhắm vào cánh môi cô hung hăng mút lấy.

"Ưm..." - Nụ hôn như hút sạch khí trong phổi Hyomin, trong cổ họng ngâm lên một tiếng.

Điều này đã triệt để kích thích mầm mống hoang dã trong tâm hồn đã khô cằn từ lâu của Jiyeon.

Bàn tay không yên phận, bắt đầu tháo cúc áo ngủ sơmi của Hyomin ra. Hướng đến ngực cô mà xoa nắn.

[MINYEON] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ