CHAP 29

957 69 6
                                    

"Sao lại như vậy? Bố của mình bị gì?" - Jiyeon không kiềm được, hơi cuống lên.

"Ừ, cũng không rõ là chuyện gì. Khi nảy vì thấy cuộc họp diễn ra khá lâu rồi mà chủ tịch vẫn chưa quay về. Mình vì cần chủ tịch kí gấp những hồ sơ quan trọng nên đã đến nơi hẹn đối tác của chủ tịch. Lúc đến nơi thì thấy cảnh tượng chủ tịch Park nằm dưới chân cầu thang, đầu toàn là máu..."

Junghwa vẫn còn hơi kinh hãi cảnh tượng lúc nảy. Jiyeon nhíu chặt mi nghi ngờ.

"Cậu có thấy ai xuất hiện ngang qua đó không?"

"Không thấy, tình huống cấp bách mình không còn tâm trí nhìn xung quanh." - Junghwa lắc đầu, đưa tay lên trán. Mắt nhìn thấy tay Jiyeon bị bỏng đỏ. - "Tay cậu bị sao vậy?"

Junghwa nhìn xuống đất thì thấy tô thủy tinh vỡ nát, hẳn là cô vừa bỏ lỡ sự kiện ly kì.

"Được rồi, không có gì đâu, Hyomin nhờ hai người chăm sóc. Tôi đến chỗ của bố."

Jiyeon thâm trầm quay sang nhìn Hyomin, nhưng cô vẫn quay mặt đi không nhìn nó. Hyomin chị nhất định phải như vậy sao? Jiyeon xoay người nhanh chóng cùng Junghwa rời khỏi.

Đợi đến khi Jiyeon đã đi khuất, Hyomin mới chống người ngồi dậy. Sunny lườm.

"Cậu đâu cần phải như vậy chứ..."

Hyomin im lặng, thâm trầm suy nghĩ, tại sao lại xảy ra chuyện này, là ai đã hại chủ tịch. Cô nhíu mày nắm chặt chăn bên dưới.

Một lúc sau mới ngẩng đầu lên, giọng đều đều.

"Mình muốn đi xem chủ tịch có sao không..."

"Nhưng chị vừa tỉnh lại mà, hay là ăn gì đó trước đi rồi hãy đến đó." - Hani từ chối.

"Không sao đâu, có hai người đi bên cạnh mà. Về ăn sau cũng được."

Hai người chịu thua với sự cố chấp của cô, vì thân thể yếu ớt nên Sunny đã đi bên cạnh để dìu cô ra khỏi phòng bệnh.

Tại hành lang của bệnh viện, trước phòng cấp cứu, Jiyeon đã không yêm tâm đứng nhìn chờ bảng đèn phát sáng. Soyeon và Junghwa âm trầm ngồi ở ghế chờ, xoay người liền thấy Hyomin đang tiến lại.

Cô khoác trên người chiếc áo khoác màu xám, Sunny dìu một bên, Hani theo sau. Hyomin lê từng bước mệt mỏi. Sắc mặt xanh xao tái nhợt khiến Jiyeon đau lòng.

"Đến đây làm gì? Không phải kêu ở lại trong phòng rồi sao?" - Jiyeon không hài lòng nhìn Hyomin, giọng trầm xuống.

Hyomin vốn không muốn trả lời bất cứ câu gì từ Jiyeon, nhưng cô vẫn đều đều đáp lại.

"Tôi đến đây là vì chủ tịch, chủ tịch đã bảo vệ tôi nhiều như vậy. Tôi đương nhiên vẫn nên biết tình hình của bác ấy. Không được hay sao?"

Giọng Hyomin đều đều. Từ khi kết hôn đến giờ, cô vẫn chưa lần nào gọi ông Park là bố cả. Có thể là cô không quen, hoặc là Park gia tất cả đều khiến cô hoài nghi.

"Được."

Jiyeon xót xa trả lời chỉ một chữ, sau đó mắt liền dời đến phòng cấp cứu. Tâm trạng đang rất hỗn độn, một là ông Park, một là Hyomin. Nó thầm cầu cho những người mà mình yêu thương sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì.

[MINYEON] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ