CHAP 30

1.1K 58 29
                                    

Jiyeon hưởng trọn cái tát, một bên má nóng hừng hực. Chưa rõ là xảy ra chuyện gì.

Mưa hôm nay hiền, không sấm chớp không làm người ta phải hoảng sợ.

Những giọt nước mắt cứ thế bị nước mưa cuốn trôi đi, đôi mắt cô chứa đầy thất vọng nhìn Jiyeon.

"Người khiến tôi xem thường nhất, chính là em của bây giờ. Em đè nén mọi bi thương ở bệnh viện rồi lại trút hết ở nơi này, em chấp nhận từ bỏ hôn nhân một cách dễ dàng..."

Lạnh lùng, đúng là một người con gái lạnh lùng. Jiyeon bây giờ khiến tâm của cô càng lạnh hơn. Đôi môi nhỏ khẽ run lên, bàn tay co lại nắm lấy khuỷu tay kia vì lạnh.

Lúc trước cô có suy nghĩ khác, bây giờ trong lòng đã có đứa hồ ly này. Một chút cũng không muốn rời xa.

"Trước đây, em dùng mọi thủ đoạn ép buộc tôi phải bước chân vào Park gia, tôi phải chịu những lời ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài. Em áp đặt tôi vào những sắp đặt của em, tìm đủ mọi cách để bên cạnh tôi chỉ có một mình Park Jiyeon. Em biến tôi thành người phụ nữ của em, nhưng..."

Hyomin ngẩng lên, Jiyeon đau lòng nhìn cô, muốn ngăn lại không để cô phải nói tiếp. Vừa vươn tay ra, cô đã lập tức lùi lại. Gương mặt thất sắc hơi cúi xuống.

"Em thật sự rất nguy hiểm. Park Jiyeon, sao tôi cứ thắc mắc vì sao em lại thích tôi, em đâu cần cả một quá trình dài quen biết hay những kỉ niệm gì lớn lao. Chỉ cần một khoảnh khắc nào đó giữa chúng ta chợt đến, thế là phải lòng. Tiếc thay, tôi không phải là người có khả năng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cũng không tin vào tình yêu sét đánh..."

Và có một điều mà cô không thể nói ra đó là khi Jiyeon hỏi cô yêu nó rồi đúng không? Lúc đó cô không thể ừ được, chỉ lặng lẽ cho qua. Còn Jiyeon ngậm ngùi đau xót vì Hyomin cứ lảng tránh chuyện này, làm nó đôi lúc lại hoang tưởng.

Đôi mắt Jiyeon vì nước mưa mà trở nên mơ hồ, cố gắng để nhìn rõ cô hơn. Nó thật sự muốn nói với cô những điều trong lòng muốn nói, Jiyeon không biết vì sao lại yêu Hyomin, nó rung động trước cô. Giống như bản nhạc cất lên và các bạn phải nhảy vậy. Thật sự rất quyến luyến và hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy người mình yêu.

"Em một mực ép tôi phải chia tay với Hani, để giữ tôi bên cạnh nên em đã hành động bất chấp hậu quả kể cả trước mặt Hara. Em cho rằng tôi là đồ vật để các người chơi đùa à?" - Nước mắt cứ rơi xuống, đôi mắt vì khóc tận lực mà sưng húp. - "Đây đúng là cơ hội của tôi, tôi phải rời khỏi em. Tôi không muốn nhìn thấy mặt em nữa..."

Hai con ngươi đen tròn can đảm thẳng tắp nhìn Jiyeon, nói ra những lời khiến cả hai đau đớn tột cùng. Nghe Hyomin đinh ninh nói là sẽ rời xa và không muốn gặp lại mình nữa khiến nó giật thót, Jiyeon trong lòng nhói lên. Nó hoàn hồn, không cần biết như thế nào, lao đến ôm chặt Hyomin trong lòng.

"Không..."

"Bỏ ra." - Giọng cô lạnh lẽo hơn cả tòa băng.

"Không, là em sai rồi. Em không nên đùn đẩy trách nhiệm, không nên trốn tránh hiện thực... đời này của em chỉ thiếu một mình chị. Hyomin, đừng đi..."

[MINYEON] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ