CHAP 45

732 41 1
                                    

Một tuần trôi qua, hai người đã không gặp mặt nhau. Hyomin muốn đi đâu, làm gì đều được Hani đưa đón.

Cô cũng không nhận được cuộc gọi nào từ Jiyeon hay là cuộc tìm kiếm. Cô đã tự hỏi không biết Jiyeon đã có vấn đề gì hoặc là em ấy đã nghĩ thông rồi.

Hyomin thở dài, nếu đã như vậy thì càng tốt thôi. Sao lại cảm thấy đau lòng như vậy.

Hyomin trở về biệt thự của Jiyeon là để lấy đồ, sau đó cô sẽ rời đi.

Phòng khách vắng tanh, nghe tiếng dưới bếp Hyomin liền đi xuống đó. Là dì Kim và Mi Rae đang dọn dẹp và nấu ăn.

"Dì..." - Hyomin gọi.

"Tiểu thư, con về rồi sao?" -Dì Kim và Mi Rae mừng rỡ, cứ tưởng cô sẽ không quay lại nữa mà bỏ mặc họ luôn rồi.

"Vâng, con đến lấy đồ sẽ đi ngay. Dì và Mi Rae có muốn cùng con trở về nhà không?" - Hyomin cười.

Nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của hai người họ, Hyomin tiếp tục nói.

"Hai người lo cho Jiyeon sao?" - Hyomin cười cười. - "Vậy dì và Mi Rae cứ việc ở lại đây, thỉnh thoảng mẹ con lại sang thăm mọi người."

"Sao chỉ có mẹ con thôi? Còn con thì sao?" Dì Kim nghe vậy có chút kinh động.

"Con có việc nên sẽ không ở lại đây. Mọi người hãy bảo trọng. Con sẽ thường xuyên gọi về..."

"Nhưng mà..."

"Con không sao, bây giờ con lên lấy đồ đây."

Hyomin không thể ngừng lại để nghe dì Kim nói, nếu không nhanh chóng lấy đồ, Jiyeon sẽ trở về.

Nhưng chuyện không như cô nghĩ, dì Kim muốn nói là Jiyeon đang ở trên phòng. Hyomin đã nhanh chân đi lên đó, cửa phòng hơi hé mở, Hyomin nhẹ nhàng bước vào.

Căn phòng tràn đầy sức sống giờ lại ẩm thấp, âm u đến lạ. Thật sự bừa bộn, tất thì mỗi chiếc một nơi. Quần bị ném lung tung dưới sàn nhà, áo thì mỗi cái lại nằm một nơi.

Mọi thứ trong căn phòng khiến Hyomin tá hỏa, nhưng tại sao Jiyeon lại có thể nằm đó ngủ mà không cần dọn dẹp vậy.

Còn nữa, cô còn thoáng ngửi thấy mùi rượu, Hyomin đưa tay lên trước mặt phủi đi mùi rượu nồng kia. Căn phòng không được mở tấm màn ra, nên vẫn rất tối. Cô phải đi hết sức cẩn thận.

Hyomin rón rén đi đến chỗ Jiyeon nằm, nó đã say đến không biết trời mây gì nữa. Cơ thể trên giường thật yên tĩnh. Hẳn là đêm qua uống nhiều lắm nên giờ này vẫn chưa dậy nổi.

Thật ra là từ lúc Hyomin bỏ đi, Jiyeon đã trở nên như vậy. Bản thân không còn nhiệt huyết với công việc nữa mà đắm chìm trong men rượu.

Nhìn vào gương mặt của Jiyeon, lòng cô lại xao động. Hyomin hơi cúi người, bàn tay đưa ra muốn chạm vào mặt Jiyeon. Gần chạm đến thì tiếng cửa mở vang lên.

"Jiyeon..."

Tiếng gọi của Goo Hara từ phía phòng tắm, Hyomin khựng lại, chậm rãi xoay người nhìn về phía phòng tắm.

[MINYEON] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ