Bà Park cười trìu mến, nắm lấy tay cô.
"Min Min, kết hôn không đơn giản là chỉ đăng kí kết hôn và lấy người đó. Mà còn phải lấy hết tất cả gia đình người đó nữa. Mẹ cũng đã từng như con vậy, nhẫn nhịn là chịu đựng nhưng cũng vì đó mà mối quan hệ hai người sẽ tốt hơn. Nếu con thật sự đã quyết định kết hôn, thì con nên tập suy nghĩ như vậy đi."
"Nếu mà phải như vậy thì con không..." - Hyomin bất mãn.
"Min Min, con có chuyện gì giấu mẹ hay sao? Con là một lòng muốn kết hôn với Jiyeon?" - Bà Park nghi ngờ nhìn Hyomin.
Hyomin lập tức lắc đầu. Bà Park thở dài, cảm giác đột nhiên lo lắng cho Hyomin.
"Kết hôn chính là từ người yêu, trở thành bạn đời. Có nghĩa vụ chăm sóc lẫn nhau."
"Là sao hả mẹ?" - Hyomin hoang mang, cô vẫn chưa hiểu vấn đề lắm.
"Con đã kết hôn rồi, từ từ tình yêu sẽ hướng dẫn cho con."
Phu nhân ngừng lại một chút, bà đưa ánh mắt dò xét nhìn Hyomin. Bà thật sự muốn biết Hyomin đang trải qua chuyện gì, nhưng cô nhất định không nói ra, bà sẽ không ép buộc.
Phu nhân cười hiền, đưa tay vuốt tóc Hyomin. Nhớ lại ngày nào cô còn nhỏ luôn bước theo sát chân bà. Bây giờ đã lớn như vậy rồi.
"Nhưng nếu như một lúc nào đó, con không chịu đựng được nữa, thì đừng cố gắng chịu đựng. Mẹ sẽ luôn là chỗ dựa cho con." - Bà Park nhẹ giọng...
Chiếc xe dừng lại trong nhà xe, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyomin. Cô thẩn thờ nhìn xung quanh, thật sự đã đến nhà rồi.
Jiyeon nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Hyomin. Cô xuống xe, cũng không nhìn nó lấy một cái mà đi thẳng vào nhà.
Jiyeon ỉu xìu, mặt buồn hiu chỉ biết đi theo sau.
Lên đến phòng, Jiyeon liền đóng cửa lại. Nhìn từng động tác của Hyomin. Trước hết là cô đi vào phòng tắm để thay đồ, sau đó là cầm laptop định ra khỏi phòng xuống phòng khách, cơ hồ bị Jiyeon níu lại.
Hyomin quay sang trừng mắt, Jiyeon khẽ thở dài.
"Chị nói chuyện với em đi."
"Tôi nói rồi đó, buông ra được chưa?" - Thật ngắn gọn và lạnh lùng.
"Lúc nảy ở nhà bố, chị nói đã là con dâu của Park gia rồi. Đừng lạnh nhạt với em nữa..." - Jiyeon nhẹ giọng.
Hyomin giằng tay ra khỏi Jiyeon, đúng là chuyện cười. Cô cười nhạt.
"Đó chỉ là trước mặt người khác, còn đối với tôi, em chính là chủ nợ."
Nghe Hyomin nói như vậy, Jiyeon liền nổi đóa, nó thở hắc.
"Sống với tôi, chị cảm thấy mất mặt lắm có đúng không?"
"Đúng vậy, tôi chưa từng mang danh dự của mình ra để trao đổi..."
"Nhưng bây giờ chị đã bán nó rồi, và người mua chính là tôi."
Jiyeon cắt ngang lời Hyomin, lời nói khó nghe vì tức giận cũng thốt ra. Hyomin dũng cảm không hạ xuống bất kỳ giọt lệ, kiên cường hai mắt thẳng tắp nhìn Jiyeon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINYEON] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI
Fanfic[.] Đừng bao giờ nói xin lỗi hay dùng từ "đáng lẽ ra", chúng ta đủ thông minh để nhận ra mọi thứ nhưng lại thừa ích kỉ để nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Không có cái gì trên đời này gọi là cao thượng cả. Ai cũng sống vì mình mà thôi. Khác...