Ngày không Sani

225 31 0
                                    

Hôm nay, từ sáng sớm đã không thấy Sani đâu. Có lẽ Ngài lại về thế giới kia rồi. Trước khi đi, ngài dán một tờ giấy note màu vàng có vài dòng chữ đỏ. Mắn cầm lấy tờ giấy mà đọc cho mọi người nghe.

" Hôm nay ta có việc bận nên không tới đâu! Nhớ làm nội phiên đầy đủ, ta có ghi rồi đó.

Nếu người từ tổng bộ có gửi yêu cầu xuất chinh thì...

Kệ mịa đi. Ấy chết lỡ viết bậy. Nhưng nói chung là cứ lờ đi đi.

Mai về ta sẽ xếp thêm vài tổ đội đi train lv."

Công việc nội phiên ngài vẫn xếp dị như bình thường. Lắm lúc Kasen nghĩ, nếu Sani sắp xếp nghiêm túc thì chắc đầu mới đập vào đâu đó. À không, từ lúc tới đây, Kasen vô số lần thấy Sani va đầu vào đâu đó mà nguyên nhân chính là bản thân anh, nên cảm thấy chột dạ. Chả nhẽ mình khiến Sani có vấn đề về não?

Mà thật ra thì Sani Yuu nhà này không bình thường sẵn rồi.

- Chữ viết thì được đấy nhưng không NGAY HÀNG! Mất tao nhã!

- Được rồi Kasen. Làm việc ngài ấy giao thôi.

Ha gen là thanh kiếm thứ 3 tới bản doanh, lử cùng cũng được vài ngày rồi nên đã quá quen với việc bình xét mọi thứ của Kasen rồi. Cậu thường nghĩ:"Mắc OCD hơi nặng rồi đó ông!" Nhưng tế nhị, phải tế nhị. Không hiểu tại sao bả(chỉ Sani) lại chọn ổng nhỉ?

Yagen vừa suy nghĩ vừa nhìn 5 Yagen lv 1 "được" Yuu đưa về dạng bản thể để trên chiếc tủ mà ngài dùng làm cổng ra vào. Cậu nghĩ:" Mình suy nghĩ gì mà về lắm thế nhở?"

Cậu nhìn cái tủ chăm chú. Nội phiên làm xong cả rồi giờ cậu đang rất rảnh rỗi. Chế thuốc thì thể nào cũng bị Sani giật mất nên thôi khỏi làm nữa.

- Làm gì thế Yagen?_Aizen vừa làm nội phiên xong hỏi.

- Muốn đến nhà Sani thử không?

Aizen phân vân không biết nên đi hay không.

- Không sao! Có gì tui bảo kê!

Nói rồi cậu bật ngón cái, nở nụ cười thương hiệu.

- Vậy thì được.

Aizen nói với điệu chả quan tâm nhưng thật sự rất báo hức

- Yosh! Vậy được một người. Này! Midare! Loạn không?

- Loạn hả? Đi luôn.

Sau đó Yagen kéo thêm Maeda và Mouri. Vừa bước ra khỏi cổng là tới phòng của Sani. Thực sự mà nói thì nó nhỏ hơn phòng làm việc của cô oà hon nhiều. Không gian phòng hẹp chỉ đủ kê cái giường, tủ đồ, tủ sách, bàn học và một cây đàn.

Mấy bé tantou sững sờ khi nhìn bàn học của Sani.

Chỉ một câu để miêu tả

Sách, vở, giấy e vơ ri que. Bàn học thì dán cả mớ giấy note vàng vẻ mấy thứ kì dị, trên bàn thì nguyên dòng chữ đỏ:

ĐI CHẾT ĐÊ!

Sốc! Thật sự rất sốc! Các bé thừa biết:

Honmaru thì kì dị, tính tình thì kinh dị, suy nghĩ thì dị hợm. Nói chung miêu tả Sani bằng 1 từ "DỊ".

Nhưng không tới nỗi thế này.

Có một cái cục đen đen trên bàn của ngài, Midare tò mò cầm lên. Đang săm soi thì nghe tiếng nói từ gian trên. Giật mình làm rớt xuống sàn. Cả đám vội vàng quay về phía bên kia vì nghe tiếng bước chân.

Và mấy đứa ngưng cái suy nghĩ đến đầu bên kia lần nữa.

Hôm ấy Sani về và phát hiện.

CON IPHONE 4 ĐANG ĐƯỢC ĐẤT MẸ ÔM HÔN.

Vội vàng cô nhặt ngay lên. Nứt! Nứt rồi! À mà nứt sẵn rồi may quá không thiệt hại quá.  Cô biết chắc có người đã vào phòng và chắc chắn không phải là ba mẹ rồi vì hai người kia không vào phòng con nó đâu. Mà có vào cũng chẳng có làm gì đâu. Vì lỡ nó sẽ nổi điên và kêu thằng em ra giải quyết vì cứ tưởng  là thủ phạm.

A! Cuối cùng cũng hết một ngày. Cô lết xác về hon.

Mọi người ai cũng ngủ cả rồi. Cô chen vào khoảng giữa của Akita và Gokotai và ôm mấy bé hổ ngủ. Mọi hôm đều khó ngủ, nhưng hôm nay cô lại ngủ rất...nhanh.... Hôm nay solo với bài KT anh mệt lắm rồi. Ngày mai xong làm bài 1 tiết nữa. Thôi. Cứ tiếp tục mai tính. 

- Chúc chủ nhân ngủ ngon!

Kasen thầm chúc vị chủ nhân vừa lôi thôi vừa vụng về của mình mà cười. Tối rồi! Phải đi ngủ thôi!

[Touken Ranbu]Honmaru kì dị của tuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ