- Sao ngài run thế.
- Ichi...Ichi...Ichigo...định chém ta...
Cô mở cửa phòng Tsuru mặt xanh không còn giọt máu, còn giọng thì run không nói được...
- Ngài lại làm gì nữa...
Tsuru thở dài ngao ngán.
- Hôm nay ta ngoan mà, không nhát ma đâu nhé.
- Chứ ngài làm gì?
- Chuyện là vầy nè.
-----------------------------------------------------
- Chủ nhân Mouri về rồi phải...không... Em trai tôi đâu?
Rõ ràng là mới được tin Mouri xuất chinh trở về...
- Viễn chinh 8 tiếng.
Cô đáp gọn.
---------------------------------------------------------
- Aizzz ngài thật là.
- xùy.
Vốn dĩ định nói là ta cũng xót bọn họ lắm chứ bộ. Nhưng thôi bỏ qua.
- Thôi thôi. Lệnh xuất chinh này, dỗ cậu ta đừng giận ta nữa. Đi xuất chinh cho bớt giận rồi về ta sẽ nói chuyện nghiêm túc sau nha.
- Rồi rồi. Ngài ra ngoài giùm cho.
*xoạch*
- A...chào Ichigo...
Cô giật mình khi thấy người mở cửa là Ichigo, vội vàng nở nụ cười méo xệch mà chào. Trên tay Ichigo còn đang cầm bản thể...
- Chào buổi tối Ichigo.
- Hai người ở lại từ từ nói chuyện ta đi đây~
Cô rón rén bước đi.
- Ngài đứng lại đó.
- Ư ư tha cho ta...
- Ngài-gọi-Mouri-về-cho-tôi!!!
- Nhưng mà ta hết bồ câu rồi...
Cô nhìn về phía Tsuru cầu cứu. Tsuru cũng nhìn cô như muốn nói. Ngu thì chết.
- Không vui nữa...
Giọng cô có gì khác lạ như tỏa ra sát khí.
- Cậu cũng mau về chuẩn bị đi, lát nữa xuất chinh. Còn tối Mouri sẽ về thôi.
Dù chỉ mới về gần 1 tuần nhưng Ichigo cũng có biết đôi chút về tính khí thất thường của cô.
- hai người cứ từ từ nói chuyện, ta đi.
Cả hai nhìn theo dáng người đi khỏi.
- Ichigo cậu đừng bận tâm tới ngài ấy. Dù sao ngài ấy vẫn luôn là người tùy tiện như vậy.
------------------------------------------------
Khuya, Mouri vẫn chưa về tới, Ichigo bứt rứt không yên nên vẫn chưa đi ngủ. Mọi người trong bản doanh đều đã say giấc.
- Anh chưa ngủ à?
Anh quay lại phía sau. Là Saniwa trên tay vẫn đang cầm li cacao vẫn còn nghi ngút khói.
- Ngài cũng vậy à?
- Khó ngủ.
Dù cô không nói ra nhưng anh vẫn phần nào biết là cô vẫn đang đợi Mouri.
- Chán quá đi.
Cô uống hết li cacao, không một ai nói gì. Cô tựa lưng vào cột nhà, nhìn vào khoảng sân trăng chiếu rọi.
- Có giận ta không?
- Có.
- Anh thẳng thắn quá à.
Akashi uể oải tới gọi cô. Anh dạo này là cận thần của cô. Nói không đùa chứ Akashi còn siêng hơn cả Saniwa.
- Đội 3 trở về rồi.
- Ta biết rồi. Nào đi thôi.
---------------
- Bọn em về rồi đây.
- Suỵt-cô đưa ngón trỏ sát miệng suỵt một cái- mọi người đang ngủ đấy.
Tất cả nhỏ tiếng lại. A giờ mới để ý, thì ra giờ vẫn còn đông người tới vậy.
- Mouri em về rồi.
- Ichi-nii.
Ichigo ôm Mouri. Mouri vì đã thấm mệt mà đã ngủ ngay.
Ichigo bế Mouri lên rồi trở về phòng.
- Kuniyuki, Aizen, em về rồi nè.
- Về là tốt rồi.
Saniwa gọi Hotaru.
- Hotaru, nhìn nè.
Cô xòe bàn tay nhỏ nhắn của mình ra. Lập tức, một đốm sáng nho nhỏ bay ra.
- Oa! Là đom đóm nè.
Trong lúc mọi người cùng nhìn theo. Thì Izumi cũng vừa ra tới. Theo sau là Tsuru.
- Ô Kane-san thiếu Hori nên ngir không được hả?
- Là...làm gì có!
Izumi biện minh nhưng mặt lại hơi ửng đỏ.
- Thôi ta buồn ngủ. Ta đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon.
Hết một buổi tối!
--------------------------
Chap viết xong từ hồi chưa end, giờ lục lại.
--------------------------
Góc PR.Ss3 của Honmaru kig dị của tui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu]Honmaru kì dị của tui
FanfictionHonmaru của một con máu S biến thái và dàn kiếm trai... Thôi cạn mịa nó lời rồi.