- Vết đó?
Hasebe nhìn chăm chú vào một vết gì đó nhỏ bằng nửa đốt ngón tay dưới cổ của Sani.
- Vết bỏng đó.
- Sao lại bỏng?
- Chiên cá, dầu bắn, bỏng. Vậy thôi.
Cô trả lời thản nhiên rồi lại tiếp tục cặm cụi làm bài tập mà không để ý thấy mặt ai kia bắt đầu chuyển đen.
Học xong thì cũng đã tới giờ làm bữa trưa, Sani mom men lại gần nhà bếp xem phụ giúp được gì không. Vừa vào tới cửa đã bị ai đó phía sau kéo ra. Ơ? Bỏ ra nào! Ai vậy?
- Bỏ ra nào! Hasebe anh làm gì vậy?
Hasebe mătj vẫn đen lôi cô ra xa nhà bếp. Vì một vết bỏng nhỏ mà nó muốn mờ luôn rồi mà không cho lại gần nhà bếp luôn à? Buồn cười thế?
Vì không có việc gì làm nên cô về nhà.
Lúc sau, trở về, mọi thứ đều đã chu tất.
- Chủ nhân! Bản báo cáo của nhóm viễn chinh đây.
- Không thu được gì sao? Cũng ổn rồi.
- Tay ngài?
- Đứt tay.
- Sao lại đứt?
- Kẹt vào tay nắm cửa.... Bềnh tễnh! Bềnh tễnh! Thu kiếm lại! Thu kiếm lại! Anh định chém nát nhà ta hả? Có ai không? Ai cũng được kéo Hasebe ra giúp với!!!
Vâng! Anh không cần làm quá lên đâu! Mấy chuyện bình thường như vầy mà cứ làm quá lên. Nên anh ngồi im cho!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu]Honmaru kì dị của tui
FanfictionHonmaru của một con máu S biến thái và dàn kiếm trai... Thôi cạn mịa nó lời rồi.