*đáng lẽ ở phần trước cơ*
Hasebe vừa lau bãi chiến trường Sani mới bày ra vừa hỏi.
- Ngài làm gì làm bể lọ phẩm vậy?
- Cúp điện, giật mình, trượt tay, rớt, bể.
- Vậy còn dấu dao trên tường?
- cầm dao định cất vào chỗ cũ trời tối vấp vội lật dao, ai ngờ lại rạch nguyên một đường trên tường.
Hasebe thầm nghĩ vị chủ nhân này quả thật bụng về quá đi thôi!
Nhưng còn giọng hát? Nghĩ đến là rùng mình.
Không sao đâu nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu]Honmaru kì dị của tui
Hayran KurguHonmaru của một con máu S biến thái và dàn kiếm trai... Thôi cạn mịa nó lời rồi.