À ờm husbando của tui là Hạc đó, và hôm nay ổng mới chịu vìa.
Và ờm...giờ tui đang trên nóc nhà.
Trước khi bàn về việc tại sao ở trên nóc nhà, thì nghe tui kể cái đã.
Chuyện là...
- Đây là lần cuối ta xài công thức này...
- Xài cho lắm vào.
Ừ...all900...cả một câu chuyện đấy. Nhưng tui chỉ thiếu nước thôi...là nước đấy...
- 3h20
- Quẹt thẻ đi. Nếu còn ra Trà, Kousetsu hay Hige nữa đi ta sẽ quăng mày vào lò rèn ngay và luôn đấy.
Nói thì nói vậy thôi chứ thằng Rèn không sợ đâu.
- Này! Quay mẹt mày lại mà nhìn!
- Ai đấy?
Quay lại nhìn thấy thằng Rèn bị chôn trong đống hoa anh đào. Khinh bỉ nhìn trước rồi tính sau. Nó cho mình ai đấy nhờ?
- ...
-...
- MÁ ƠI HẠC VÌA RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Ngài ngạc nhiên lắm à?
*gật*
Sau đó là giai đoạn đánh rơi tiết tháo nhào vào ôm Hạc.
- Chủ nhân! Ngài làm rớt gì nè...á? Ai bịt mắt em?
- Con nít(?) không nên xem mấy cảnh này.
- Kuniyuki? Mà không được xem cảnh gì? Từ từ cái đã! Sao kéo nhanh thế?
- Tôi sẽ cho ngài một điều bất ngờ nhé?
Nghe hơi nguy hiểm nhưng cứ ờ trước rồi tính sau.
Hãy quay lại nguyên nhân tui đang bị treo trên nóc.
Hạc treo đấy.
- NẮNG QUÁ AI ĐƯA TA XUỐNG! TA SỢ ĐỘ CAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hay lắm Hạc. Không Husbando gì hết. đợi ta xuống đi. Không thành Hạc bảy món mới lạ ấy...
- Ngài làm sao mà bị treo thế hả?
- Tomoe...hức...cao quá...đưa ta xuống mau!!!
Được Tomoe cắt dây trói cơ mà cả người sợ run hết cả. Má ơi cao quá. Chân chạm đất rồi nhưng vẫn cứ run.
- Giờ còn đi tìm kính nữa là xong.
- Nãy giờ thấy Tsurumaru không?
- Tsurumaru về rồi à?
-... Hở? Chưa biết à? Mà ta bị treo trên nóc chỗ nào vậy?
- Chủ nhân~
Dáng ai xa xa chạy tới. Cơ mà cận mà thiếu kính thì cũng gần như mù rồi nên chẳng thấy rõ.
- Nhận lấy nè.
Phía xa xa người đó ném về đây cái gì đó và đi nhiên cũng không nhìn thấy đâu.
*bẹp*
- Gì vại?
Tui nhìn thứ nâu nâu đen đen trên tay cùng mùi hương quen quen.
- Tomoe đừng nói là ta bị treo trên chuồng ngựa nhé.
- Nhưng là thật đấy.
- Vậy trên tay...
- Là phưn ngựa đó.
- Và người kia...
- Là Namazuo.
OK. Tui ổn. Vìa rửa tay cái đã nào...mà Hạc đâu rồi ấy nhờ?
-----------------------
*đập bàn*
- Ai thấy Hạc không?
Mọi người bắt đầu xôn xao.
- Ngài gọi được Hạc vài rồi à?
- Ừm. Không tin hỏi Hotaru ấy!
- Ớ? Sáng nay ngài có gọi được ai đâu? Kiếm trùng mà?
- Hơ? Cái vẹo gì vậy? Rèn! Sáng nay mày cho tao Hạc đúng không?
- Mày có bị ngu không? Sáng nay tao có cho mày Hạc chắc?
Tui đang mơ à? Hạc chưa vìa à? Nếu là giấc mơ hãy cho tui tỉnh lại...
- ARUJIIIIIIIIIII!!!!!
- Ăn gì chơi ngu thế? Hét vào tai người ta!
- Ngài tỉnh rồi đó à?
- Tỉnh gì?
*bép*
- Tỉnh ngủ ấy.
- Yagen cậu nhé! Sao tán thẳng vào mẹt ta thế?
- Nãy đại tướng mớ cái gì mà Hạc chưa về? Cho ta tỉnh đi gì gì đó. Hạc của ngài đây khỏi tìm nữa!
- Cơ mà sao ta lại ngủ thế?
- Không phải ngủ mà là ngất?
- Ngài phơi nắng trên nóc xong say nắng rồi ngất.
Hạc trưng cái mặt cười nham nhở ra mà trả lời.
- Cậu nhá. Cẩn thận nhá. Đợi ta bước xuống giường cái đã.
- Cẩn thận gì cơ?
- Cẩn thận ta cho ăn đạp chứ gì????
Rồi tặng Hạc trắng một cú đạp thân thương.
Lúc đạp vào nghe cái gì gãy thì phải.
- Phạt nội phiên một tuần nghe chửa? Trả kính.
- Ngài mới đạp gãy rồi.
- Cái gì?
À ra là kính gãy À???
Tay vẫy bái bai.
-------------------------
- Rèn!
- Gì mày?
- Rèn cho tua một đợt waki.
- Công thức?
- all300. Mày nhả nhà Sadamune về cho tao.
- Hên xui.
- Ăn chảo liền đó nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu]Honmaru kì dị của tui
FanfictionHonmaru của một con máu S biến thái và dàn kiếm trai... Thôi cạn mịa nó lời rồi.