Chuyện là lúc sáng, lúc tờ mờ sáng hay đại loại thế, Yuki mơ mơ màng màng mở mắt thì thấy trầm nhà màu trắng.
- Trắng...trắng... Hơ? Trắng á? Sao lại là trắng?
Phía xa lại nghe tiếng lạch cạch của vật thủy tinh và vào nhau.
- Đại tướng, ngài dậy rồi à?
Vẫn là Yagen với giọng nói chẳng có tí cân xứng với vóc dáng nở nụ cười giết bao con tim.
Lúc này đại tướng của cậu mới nhận ra, mình bị trói mất rồi, trên tay Yagen cầm mấy chai xanh xanh đỏ đỏ tím tím vàng vàng, nhìn là thấy ám muội. Không biết đời cô đi về đâu. Chết cũng OK thôi miễn nó không mùi không vị không gây đau dạ dày trước khi chết là OK!
- Đại tướng! Ngài muốn thử lọ nào trước? Mấy chai này có mùi hơi kì nhưng vị chắc không sao đâu!
Không đạt chuẩn! Loại!
- Vậy để tôi chọn giúp ngài luôn ha? Vậy lọ này đi!
- Trước khi uống(chết) ta có vài lời muốn nói.
- Ngài cứ việc.
- Muốn hốt phưn? Hay cuốc đất? Trong lò rèn còn một thanh 40' đấy! Cầu mong là Namazuo để ta bảo cậu ấy ném phiền vào người Yagen luôn nhá?
Sau đó thì không còn sau đó nữa.
Tưởng Yagen tha cho hả? No no no!
- Chắc tôi sợ!
Và sau đó, Yagen đổ từng lọ vào mồm của Yuki.
Phải khổ sở lắm cô mới lết tới phòng được. Phải súc ruột ngay không thì nguy. Hình như trong mấy lọ thuốc có mùi iot thì phải.
Nhớ đó Yagen! Xem thử mấy giờ cái đã.
3 h sáng! Đùa nhao à?
Khi nào Namazuo về thì biết!
Và cô tiếp tục ngủ. Ngủ.
Đang ngủ thì thấy thứ gì đó lành lạnh kề cổ. Lại mơ màng mở mắt. Phòng thì tối, mắt thì cận, mọi thứ cứ mờ ảo sao sao ấy.
- Ngài đưa Kane-san về cho tôi đi!
Giọng nói này...
- Hori?
Suốt ngày, cậu ta cứ luôn miệng nói Kane-san, Kane-san. Thế mà tới lúc ngủ cũng không tha là sao?
- Hôm trước đưa cậu vào lò rèn thì ra Yasusada lại trùng đấy! Không rèn nữa đâu! Hết sắt rồi! Chỉ riêng sắt thôi đấy!
Cậu hình như đang nở nụ cười như thiên thần và vẫn đang dí sát bản thể vào cô.
- Rèn nữa được chưa? Giờ thì về cho ta ngủ!
Cô vớ lấy con iPhone hàng dỏm của mình xem giờ. 4 h sáng. Vậy là mới ngủ thêm được một tiếng. Chậc!
Và lại tiếp tục ngủ.
Lại đang say giấc nồng, cô nghe thấy tiếng đánh nhau. Tiếng kim loại và vào nhau ồn ào. Cô xem giờ, 5h rưỡi. Ai lại đi đánh nhau sớm thế nhể? Hay tập thể dục? Hay đấu tập? Chắc không phải vì cô yêu cầu tantou mới cần đấu tập mà? Và mấy bé tantou(không tính Yagen) vẫn còn ngủ.
Thôi dù sao cũng không được ngủ nữa vì sắp tới giờ phải đi học rồi. Ngang qua phòng nhà Kotetsu, thì ra đây là nơi phát ra âm thanh lúc nãy. Hasebe, Kasen đang đứng ngoài cửa nửa nhìn muốn ngăn nửa không.
- Chào buổi sáng! Chuyện gì thế?
- Hai người họ mâu thuẫn nội bộ thưa chủ nhân!
Thấy cô đến, Hasebe né sang một bên, để cô xem xét tình hình.
- Chuyện gì th---
Bản thể ai đó văng ra ngoài, cắm ngay trên đầu của Yuki. Chỉ một phân nữa thôi thì good bye forever the world rồi. Thì ra thấp cũng có cái lợi.
Hasebe thủ sẵn bản thể bên người tỏa sát khí nồng nặc.
- Ai?
Anh gằn giọng. Thôi kệ để họ tự giải quyết. Cô đi xử lí việc riêng đây!
Chiều về, cô xông vào lò rèn lấy kiếm.
- Chào mày! Rèn!
- Bấm nút! Biến! Hàng đây!
Niệm chú.
Và thanh 40' ấy không phải Namazuo mà là Honebami.
Yagen đứng ngoài che miệng cười.
- Hứ! Nhất định tôi sẽ đem Namazuo về cho coi! Giờ hai anh em về đoàn tụ đê!
Yagen vẫn che miệng cười. Muốn đập vào bản mặt ấy ghê!
- Đội 1 đào hầm tiếp nào!
Và cô quyết tâm phải đưa Namazuo về!
Tại nhà chính có màn hình theo dõi trận để các kiếm ở nhà xem và học hỏi. Yagen tạm xếp lại mọi việc, chống mắt lên xem thử liệu chủ nhân mình thật sự đem người anh em kia về không.
Đào xong tầng 3 thì Hori văng hết troops, lại thương nhẹ. Nếu nặng hơn thì thời gian sẽ rất lâu nên tạm thời rút quân.
Về tới lại gặp bản mặt nhăn nhở của Yagen. Cậu ta ra dấu:"ngài không làm được đâu!" Cô lại càng điên. Nhưng phải ưu tiên cho Hori trước.
25'
May thật! Nếu cứ tiếp tục không biết sẽ sao đây? Ngồi trong phòng chữa thương thì chán chết nên cô đi train Lv vậy.
Đội 2 vẫn còn yếu quá nên phải cố gắng hơn mới được.
Ra nhà chính, thành viên còn lại của đội 1 và 2(trừ những người đang chữa thương) đều ở đây cả. Theo yêu cầu thì cả hai phải vũ trang đầy đủ để chờ nhận lệnh. Nhân lúc này nhắc nhở vài thứ mới được.
- Kashuu cần cố lên nữa nhé! Cả Yasusada cũng vậy. Aizen nữa! So với 3 người còn lại trong đội thì lv của 3 người là thấp nhất nên cố lên nữa nhé! Ta tin mọi người.
Hori cuối cùng cũng xong. Cả đội tiếp tục đào hầm.
Đào. Đào nữa. Đào mãi.
Thế là đã rớt Hone thứ 3 nhưng vẫn chưa thấy Nama đâu. Đã đến tầng 4 rồi. Chắc ở hon, Yagen đang ngồi cười.
Boss tầng 4 cũng xong. Lại rớt. Cô đã cứ nghĩ tương lai mình chẳng đâu vào đâu. Chắc lại trùng. Cô quay đi không nhìn, ra hiệu mọi người trong đội đưa thanh kiếm kia theo sau.
Về tới hon không hiểu sao mặt Yagen xanh lét.
- Đại tướng! Ngài không làm thế đâu...nhỉ?
- Làm gì?
Lúc này cô quay ra sau và thấy người đó. Namazuo cuối cùng cũng về rồi!
- Muahahaha! Nama! Hone! Bắt lấy cậu ta!
*bép*
Lại ăn sách! Nhưng giờ phải bắt cậu ta cái đã.
Và cái kết cục thì biết rồi đấy!
Sau đó là khoảng thời gian tá túc nhờ phòng của Hasebe. Yagen luôn chờ chực thời điểm thích hợp để bắt cô.
- Mơ đi cưng~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu]Honmaru kì dị của tui
FanfictionHonmaru của một con máu S biến thái và dàn kiếm trai... Thôi cạn mịa nó lời rồi.