Sau tất cả

121 17 11
                                    

- Hì hì...quà cho Hasebe hả?
Cô rướn tay về phía bàn, định mở cái hộp nhỏ màu nâu ra.
- Người được tặng chưa mở mà ngài định mở à?
Mitsu tỏ ý trách móc nhưng vẫn cười.
- Anh tặng gì thế?
- Bí mật. Còn giờ thì ngài ra ngoài đi nào.
Mitsu đuổi khéo cô ra ngoài.
----------------
Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng của Tsuru. Cô còn tưởng Ichigo sẽ ngủ chung chứ, nhưng có lẽ Ichigo đã dậy từ sớm.
Cô ngồi xuống trước Tsuru lấy tay bỏ lên cổ của cậu.
- A...lạnh...
Tsuru giật mình tỉnh dậy, lấy tay đặt lên tay cô.
- Tay Tsuru ấm ghê.
- Ngài lại nghịch nước đấy à?
Cậu từ từ ngồi dậy.
- Không có đâu. Trời lạnh quá thôi.
- Thiệt tình, lạnh thì mặc áo vào chứ.
- Hì hì.
Cô chỉ cười chứ không trả lời.
- Ngài gọi tôi dậy làm gì?
- Chuẩn bị xuất chinh thông báo cho những người khác nha.
--------------------
Khi cả đội trở về bản doanh thì mọi người đang chuẩn bị ăn sáng.
- Ngài độn thêm giày mới cao bằng tôi này.
- Cậu là đồ đáng ghét.
- Hơ hơ.
- Có chuyện gì vui à?
Vừa nói Tsuru vừa cố tình nhấn đầu cô xuống.
- Yagen bảo ta lùn đó. Rõ là ta cao thêm 1 chút rồi. Còn anh bỏ tay khỏi đầu ta nào. Nặng...
- Ngài cũng cao thêm à? Ngài độn thêm giầy vẫn thấy hơn tôi này.
- Hứ. Ta đi học đây.
Rồi cô đi học mất.
- Ngài ấy giận phải không?
- Không sao đâu Ichigo ngài ấy sẽ hết giận ngay thôi.
---------------------
- Trời vẫn nắng ghê nhỉ?
- Đúng vậy ha.
Cô nhìn sang chàng trai với mái tóc màu trà ngồi bên.
- Vậy mà anh vẫn uống trà nóng được à?
Anh vẫn ung dung uống nốt tách trà.
- Đưa tay ra đi.
Anh đưa tay ra, cô thả vào 1 viên socola.
- Tôi cũng có may mắn nhận socola của ngài sao?
- Tại nhà ta hồi từ hồi tết vẫn còn thôi.
- Tsurumaru có phần không?
- Dĩ nhiên rồi. Ta đi nha.
Bẵng đi một lúc, nam nhân tóc trắng kia nhẹ nhàng bước tới rồi...
- hù!
Uguisumaru vẫn từ từ uống hết tách trà.
- Không giật mình.
- Chán thật, chỉ có cậu, chủ nhân và Kousetsu bị hù đều chẳng giật mình gì cả. Chủ nhân khi bị hù toàn cười sau đó tát một phát rồi nói nhỏ: "Thức tỉnh đê~"
Ugui đặt tách trà xuống khay.
- Uống trà không?
- Thôi khỏi, thôi khỏi.
Tsuru phẩy tay.
- Nóng như thế uống trà cái gì.
- Chủ nhân cũng nói thế đó.
- Ngài ấy vừa ghé qua đây à?
- Ừm. Ngài ấy đang tìm cậu thì phải.
- Vậy tôi đi trước nha.
Nhìn bóng người kia đi khuất, Ugui thầm thở dài.
- Cậu ta khi nào mới nhận ra nhỉ.
---------------------
Chậu cẩm nhung, với những đóa hoa khác trong khu vườn. Còn cô ngồi trước một chậu, ngắm nhìn chúng ra chiều thích thú lắm.
- Nếu anh lại muốn hù ta thì mơ đi ha.
- Lúc nào cũng bị ngài phát hiện.
Đôi bên vẫn tiếp tục im lặng thêm 1 hồi.
- Cho anh cái này.
Tsuru nhanh tay đáp lấy, là một viên kẹo.
- Nhà ta còn hơi nhiều nên ăn bớt đi. Giờ ta bận rồi nên đi trước đây.
Nhìn theo cái dáng thâm thấp của cô chạy đi rồi lại nhìn xuống viên kẹo đang cầm trên tay. Anh khẽ cười.
-------------------
Chiều tối, cô về, trên bàn đặt một bức thư, người gửi là Ichigo?
Cô khó hiểu nhìn phong thư ấy.
Nhẹ nhàng mở lá thư ra.
-------------------
- Anh gặp ta có chuyện gì?
Cô đến sân sau thì Ichigo đã sẵn đứng ở đó.
- Cậu tìm gặp tôi có việc gì thế? Ichigo.
Phía đối diện Tsuru cũng vừa tới.
Cô khó hiểu nhìn.
- Anh gọi chúng ta ra làm gì?
- Hai người...trở về với nhau đi.
- Hả?
Cô cùng Tsuru lên tiếng cùng lúc, nhìn nhau.
- Chẳng phải cậu quyết định sẽ kiên trì tới cùng sao?
- Chẳng phải lúc đó ngài nói...
--------------------
" Chẳng phải...bản thân ngài đã có người thương rồi sao?
" Ta bỏ cuộc rồi."
" Tại sao?"
" Ta thích người đó, người đó thì không. Nên ta quyết định từ bỏ sớm, như vậy sẽ bớt đau khổ."
" Chẳng phải ngài thích người đó lắm sao?"
" Ta đã quyết tâm từ bỏ, không còn nghĩ đến người đó nữa. Và giờ thì ta ổn rồi. Mối tình đơn phương ấy, ta không còn bận tâm nữa."
------------------
- Không biết tôi có đủ quyết tâm để từ bỏ tình cảm này, giống như ngài đã làm. Nhưng hi vọng ngài sẽ hạnh phúc. Cả Tsuru cũng vậy.
Cô thở dài.
- Không ngờ, vì một câu nói của ta cậu đã sẵn sàng từ bỏ.
Rồi lại nhìn về phía Tsuru.
- Nhưng đương sự không đồng ý thì cũng vô sự. Đấy còn là quyết định của Tsuru.
Nói rồi cô bước đi.
- Ngài...định đuổi theo không?
Tsuru im lặng một lúc rồi nói.
- Cảm ơn cậu, và xin lỗi cậu rất nhiều.
Rồi anh đuổi theo cô.
- CHIMA!
Cô quay ra sau, nở nụ cười.
- Hôm nay anh gọi cả tên ta luôn này, cũng không có kính ngữ luôn.
Cô không tỏ ý tức giận, trái lại còn rất vui thì phải.
- Tôi có chuyện muốn nói.
- Muốn nói thì đợi chút, anh cũng đứng im đó đấy, đừng qua đây.
Rồi cô nhẹ nhàng bước từng bước từng bước qua cây cầu cô đang đi.
- Nhưng tôi phải nói bây giờ.
Tsuru cũng đã bước lên cầu.
- Anh bước xuống cầu ngay.
- Nhưng...
Anh đã bước tới ngay trước mặt cô.
- Không kịp rồi. Nam mô a di đà phật.
*rắc*
*rầm*
*ùm*
--------------------
- Khụ khụ. Đã bảo là đi xuống cơ mà, không đọc hả.
Cô chỉ vào tấm bảng gỗ.
"CẦU YẾU, ĐI TỪNG NGƯỜI MỘT"
- Cầu này trước giờ vẫn yếu à?
- Anh đi qua mà không biết à?
- Thôi thôi hai người đừng cãi nữa, vào thay đồ đi không cảm đấy.
Tomoe- người trực tiếp trục vớt cô cùng Tsuru, người cũng ướt nhẹp.
- Cảm ơn nhé, anh cũng đi thay đồ đi.
---------------------
Nhà chính, các kiếm trai đều tụ tập đầy đủ.
- Nè Tsuru~
Nghe gọi, anh quay lại.
- Hồi nãy định nói gì vậy?
- Không...không có gì cả!
- Vậy thôi.
Phía sau, Ugui huých vào vai.
- Cậu cũng nên nói đi chứ, biết đâu ngài ấy đang đợi cậu nói ra?
Anh nhìn theo hướng của cô.
- Em mệt.
- Xin lỗi Hotaru, dạo này cho em đi viễn chinh nhiều quá.
Anh đứng phía sau cô từ lúc nào.
- Thực sự...
- Anh muốn nói gì nói đi.
- Cưới ta nha.
Cô không quay đầu lại, cũng chẳng nói gì.
- Ngài cười hoài vậy?
Hotaru hỏi.
Cô ra dấu để cô một mình một lát.
30' sau....
- Ngài ấy vẫn còn cười hả?
- Chắc vậy.
Tsuru vẫn đứng phía sau, chưa nhìn mặt ngài.
- Vậy....
- Ta đồng ý.
---------------
Thành thật mà nói...tui định để qua sn tui cơ...nhưng tổ chức sớm cũng được...
Hôm sau tui chốt danh sách khách mời nha.
(Thành thật mà nói tui chắc số lượng khách cũng ít thôi)

[Touken Ranbu]Honmaru kì dị của tuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ