Ngày bình thường, không hơn không kém

143 21 0
                                    

Hôm nay Saniwa về hon mặt cau có không vui. Cũng chỉ là cãi nhau với thằng em mất rại nhất nhì hệ mặt trời mà thôi. 

Khi về, cầm theo một bịch gì đó, trong có chứa thứ gì vàng vàng(đừng nghĩ bậy), mùi ghê ghê thảy lên bàn.

- Sầu riêng đông đá, chín quả chất lượng 100% nhà trồng, ăn phụ ta với, nhà ăn không hết.

Nói rồi tung tăng đi về phía cái tủ không quên quay đầu bổ sung thêm:

- Ăn hết giùm với! Nhà ta còn nhiều!

Rồi biến mất dạng.

Lúc sau quay lại nhưng là gọi Đội 1 đi map. Lạc tới lạc lui nên rút sớm, nghỉ khỏe Sani về nhà.

Kiếm trai chăm chăm nhìn thứ đang đặt trên bàn, vài người còn đưa tay bịt mũi chọt chọt vài cái vào cái bịch.

- Ăn chết không?

- Chắc không. Nhưng ăn xong chắc sẽ dở hơi như chủ nhân.

- Eo ôi! Em không muốn thế đâu!

Ồn ào một hồi cuối cùng mới quyết định xong chiến binh cảm tử.

- Namazuo yên tâm! Tôi không mét việc cậu ném phưn vương vãi ngoài chuồng ngựa đâu!

- Namazuo-nii! Anh phải cố sống sót chờ ngày Ichi-nii về nhé! Bọn em tin tưởng anh.

Chiến binh cảm tử Namazuo thầm nghĩ trong lòng: hôm nay cuối cùng la ngày gì? Rút thăm trúng tử là sao?

Cậu vươn tay về phía thứ vàng vàng kia mà cậu một mực khẳng định: còn lâu mới giống phưn. Nhắm mắt bỏ vào miệng.

- Ngon...

- Ngon á?

Ai ai cũng tò mò muốn thử trừ Kasen ra thì ai cũng ăn.

Và lời nhận xét chung: Mùi thì ghê mà vị thì ngon cực.

Tối, Sani lại về, xách thêm mấy bịch nữa.

Và không hiểu tại sao, có lẽ ăn nhiều rồi nghiện.

- Ngài có thư!

- Gì đó? Hừm...thách đấu?

*tách*

Cô bật hộp quẹt ngay giữa nhà chính đốt thư.

*bép*

- LÀ NHÀ GỖ ĐÓ CHỦ NHÂN!!!!

Như thường lệ vẫn là cuốn sách của Kasen đáp thẳng vào mặt.

- Chủ nhân ngài kể chuyện đi!

- Kể chuyên gì? Hôm nay ta cao hứng nên kể cho nghe chuyện ta lúc bé nhé?

Ngài bắt đầu kể, không đầu không đuôi, nào là lúc nhỏ chạy xe đạo 4 bánh, 5 bạn chó thân thiện rượt chạy. Rồi chuyện ngài từng phang bể kính cửa sổ nhà trường. Mà dù sao cũng là tai nạn mà thôi. Là tai nạn, nhấn mạnh: Tai nạn.

Rồi sau đó thì Nikkari muốn kể chuyện ma, tiểu thúc nhà Awt cùng Hone vội lùa bọn trẻ(?) vào ngủ sớm. Saniwa định rút lui nhưng không thành. Và vì không rõ nguyên do mà e vơ ri bo đy đều biến mất dạng để lại Sani ở lại trơ trọi nghe Nikkari kể chuyện.

Khuya, nhà Awt đã ngủ từ lâu. Từ khi Hone về thì Saniwa không được chui vào ngủ ké. Mà thôi đi dạo vài vòng quanh hon chút rồi ngủ. Chợt nhớ đến truyện ma Nikkari kể, nhớ bản mẹt thân thiện trở thành thương hiệu của ma nữ mà thoáng rùng mình.

- A!

Một cánh tay chạm nhẹ vai cô. Hú hồn! Thì ra là Hasebe!

- Sao ngài không ngủ?

- Ngủ được thì ngủ lâu rồi! Thôi ta đi ngủ đây anh về ngủ đi giùm tôi cái.

Biết tỏng là hai người nào đó chắc đang chuẩn bị hành sự nên tốt nhất rút không cần hỏi!

Kết thúc một ngày!

Cầu chúc những điều tốt đẹp ở thế giới bên kia!

Good night~

Mỉm cười ghì thầm:"nghe thấy gì không?"

[Touken Ranbu]Honmaru kì dị của tuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ