Vô đề

115 14 0
                                    

Khói từ chén trà bay nghi ngút thành từng lớp mỏng trắng.

- Những bông tuyết này thật đẹp.

- Ừm. Đẹp thật...

Tuyết rơi rồi trời cũng đã ngày càng lạnh hơn. Nhưng hai người kia vẫn mặc mỗi tấm áo kimono mỏng, thậm chí một người còn để trễ vai.

- Nè Yuki no Chimamire!

- Sao lại gọi tên đầy đủ của ta thế?

- Ngươi...có thích máu không?

Cô nhìn sang với vẻ mặt khó hiểu rồi lại mỉm cười.

- Có chứ. Nhất là nhìn máu loang trên mặt tuyết ấy.

- Ngươi đừng cười được không?

- Ể? Tại sao?

Cả hai nhìn nhau một lúc.

- Vì đôi mắt của ngươi trông thật giả tạo.

Cô nhìn người kia một lúc không nói gì, cũng không cười nữa. Chỉ đơn giản là im lặng nhìn người kia hồi lâu.

- A...đúng vậy nhỉ?

Rồi lại nhìn sang người kia.

- kéo áo lên nào. Trời lạnh lắm đó.

- Mặc kệ ta.

- Tùy ngươi vậy.

Cả hai lặng im hồi lâu. Tay cô mân mê tách trà  người kia chợt hỏi.

- Ngươi thích hoa Bỉ ngạn chứ?

- Hửm? Dĩ nhiên. Nhưng ta chỉ thích Bỉ ngạn trắng thôi

Người kia tỏ ra ngạc nhiên trước câu trả lời 

- Ta tưởng ngươi sẽ thích bỉ ngạn đỏ chứ?

- Tất nhiên! Nhưng không phải bỉ ngạn trắng khi được nhuộm đỏ bởi máu thì sẽ rất đẹp. Không phải sao?

Cô lại cười.

- Ngươi liệu có hạnh phúc?

- Ta không biết.

Giọng điệu cô có gì đó thờ ơ.

- Ngươi liệu đã hài lòng với những thứ ngươi đang có?

- Không!

Lần này, cô trả lời một cách dứt khoát.

- Ngươi quả là một kẻ có tham vọng...

- Ha...vậy sao?

- Vậy ngươi có sẵn sàng làm tất cả để đạt thành quả?

- Hừm? Ta thích lợi dụng người khác giúp ta đạt thành quả hơn cơ  

Giọng của cô có chút đùa bởn lại có chút gì đó là thật. Chẳng thể hiểu nổi con người này nghĩ gì.

Chợt cô lên tiếng.

- Nè nè! Nếu ta cầm con dao này, cắt một đường như thế này, máu sẽ nhỏ xuống nền tuyết dưới chân ta đây thì chắc sẽ đẹp lắm. Phải không?

Vừa nói vừa cầm con dao đưa nhẹ qua cổ tay nhưng chưa cắt vào da. Vẻ mặt có chút hớn hở.

- Nếu ngươi muốn thì cứ việc.

Người kia thờ ơ trả lời.

- A...chán thật. Nhưng làm vậy sẽ đau lắm. Mà ta không thích bị đau.

Tay vẫn cầm con dao.

- Mà nè!

Cô quay sang nhìn người kia vừa mỉm cười.

- Ngươi là ai vậy?

*phập*

Tiếng con dao cắm vào da thịt. Máu túa ra từ miệng vết thương.

Từ từ, từ từ cắm sâu hơn, máu càng chảy ra nhiều hơn.

- Ta...là ai...sao?

- Ừm.

- Ta là ngươi đấy!

- Vậy sao? Thế thì...

Cô càng đâm con dao vào sâu hơn.

- Vĩnh-biệt-nhé~ Chỉ cần một Chimamire là đủ.

Rút con dao ra, vẩy nhẹ, máu bắn trên nền tuyết, loang rộng ra.

- A thật đẹp.

------------------------

Cô bật dậy. Hoá ra là mơ.

- Chủ nhân mới dậy.

- Ừm. Mà mấy giờ rồi đấy? Hasebe?

- 6h20'

- Ể? Trễ vậy rồi sao? Chết ta rồi! Muộn mất rồi.

Mới sáng đầu tuần đã dậy muộn. Là đầu tuần mà gặp xui xẻo rồi sao?

- Chuông báo thức sao không kêu vậy??? Sao anh không gọi ta?

- Ngài bảo không cần gọi vì có chuông báo thức mà.

- Thôi bỏ qua. Giờ ta muộn rồi đi đây~

------------------------

- A ha...quả là một con người thú vị


[Touken Ranbu]Honmaru kì dị của tuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ