Cúp điện-niềm đau của nhân loại

136 17 0
                                    

Hai ngày nay...yep...là hai ngày đấy...

MÁ ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HAI NGÀY BI THƯƠNG...

Hai ngày không thể lết xác một cách đàng hoàng về hon...

Và khi trở về...

- Ngài hết thương bọn em rồi sao?

Akita nước mắt lưng tròng mếu máo hỏi.

Saniwa không giỏi dỗ con nít khóc. Minh chứng rõ ràng nhất, em trai Sani khóc, ừ khóc cho đã đi...không dỗ đâu.

Và kết quả...

- HAI CHỊ EM BÂY PHÁ NHÀ À?(BY:Chú hàng xóm vui tính)

Quay trở lại vấn đề chính nèo...

- Ta làm sao bỏ Akita cưng của ta được nè?

- Nhưng Tsurumaru bảo ngài sẽ đi luôn không về nữa...hức..

- Hẹc đâu?????????????????????????????????

- Có gì hơm?

- Ăn dép này~

- Hơm ăn đâu~

- Anh nói gì với bọn nhỏ(?) thế hả?

- Có gì đâu~

Tui không về ai train lv cho anh hả?

VÀ vì vấn đề điện cúp...tui chẳng thể nào đi event cho ra hồn...mà...chỉ tiêu của tui...chỉ có 10k thui...

Thôi hãy bỏ qua vấn đề Event luôn nào.

Nhờ có gia cầm trắng phái Goujou mà bữa cơm náo nhiệt hơn hẳn...

- CẤM PHI THỨC ĂN NHÁ!!!!!!!!!!!!!!! Này Yagen *thì thầm* cất mấy lọ thuốc sổ của ta đi hiểu được không?

- *thì thầm* Nhưng mấy lọ ấy mất hết rồi...

- Cái gì cơ?

Phải bảo Mitsu cẩn thận...phải cẩn thận...

Nhà Awt có thêm thành viên mới. Atsushi đã về. 

- Vậy là còn Shinano và Ichigo thôi. 

--------------------------------------

Tối, đã đến lúc ngủ, nhưng vì một nguyên nhân sâu xa mà giờ tui không dám lết xác đi ngủ...

Làm sao yên tâm khi ngoài kia có bạn Hạc nhây và một thanh niên mới về hon nửa tiếng trước mang máu S trong người...

Nửa tiếng trước...

- Thím ơi Cúc về này!!!

- Cúc về á? TUI SẮP MẤT THÍM RỒI SAO?-By Shiki.

- Thím làm tui sợ...

Và sau đó thím Shiki liệt kê độ nguy hiểm của Kikkou.

Để ngăn chặn mọi điều xấu nhất, tui quyết định đi ngủ ké...

Cơ mà Hori đuổi, Mitsu không cho qua ngủ với Hasebe, nhà Awataguchi cũng không được nốt vì Naki sẽ chém, sẽ chém đấy, Giá như lúc ấy không nên..., định qua bên Hotaru nhưng sợ nửa đêm bị đè chết,...

Và cuối cùng chỉ có Tomoe chứa chấp...

Tui ôm tay Tomoe và bắt đầu ngủ...

------------------------------------------

Nửa đêm, bóng trắng lướt nhanh qua dãy hành lang đi tìm vị Saniwa, tới rồi.

Tiếng thở đều đều, có vẻ ngủ rất sâu đây.

*cười*

*xoạch*

*chọc*

*chọc*

Người áo trắng chọc nhẹ vào vai cô.

- Bỏ ra đấy nhá...

Rõ là đang nói mớ, kệ bỏ qua và tiếp tục cho tới khi ngài mở mắt nào.

*chọc*

*chọc*

Một cú đạp như trời giáng nhằm ngay mặt mà đá.

Cô tức giận đạp chăn mà thức dậy, cá chắc là chẳng nhìn thấy gì đâu nhưng cứ chửi trước, giọng vẫn mơ màng...

- Móa...biến nhá...đang mệt lắm nhá...BIẾN!

Cậu ta biết độ nguy hiểm của cô khi tức giận. Phi ngay thứ đang cầm trên tay. Và giờ thì cô đang cầm bản thể của Tomoe đấy. Thế đao được tuốt khỏi vỏ sáng loáng dưới ánh trăng. 

Rút êm để bảo toàn mạng sống. 

Khi bóng trắng mò mờ dưới cặp mắt cận của cô đã đi khuất. Cô yên tâm ngủ tiếp. Lúc đó Tomoe cũng đã tỉnh do tiếng của cô và kì thật cô cũng không biết gương mặt kia đang mang cảm xúc gì. Chắc chẳng mấy dễ chịu. 

"Hạc nhé...cẩn thận đấy..."

Cô thầm nghĩ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ đang dở dang lúc nãy. 

Lúc sau, cửa phòng bật mở lần nữa. Lần này Hạc trắng gián tiếp dụ dỗ Kikkou vào trói Sani rồi treo lên nóc như hôm nọ. 

Nụ cười nở trên môi sau cặp kính chẳng thế thấy được gì, mà chỉ lấp loáng ánh trăng. 

Cười. Tiếng cười có thể khiến người ta dựng tóc gáy. 

- Bị ngu à? Tối mà cười cái gì vậy?

Vì nhắm mắt chưa lâu nên cô cũng chưa ngủ hẳn. 

Kikkou nhẹ nhàng bước tới bên cạnh. 

- Tôi sẽ trói nhanh thôi...

*rầm*

Chân cô đạp mạnh xuống nền. 

Cô bật dậy, vớ lấy thanh kiếm, tuốt ra khỏi vỏ. 

- Áaaaaaaaaaaaaaa!!!!! Ngủ cũng không yên à? Giờ là một sống hai chết, đếm từ 0-1  không đi nhanh thì đừng trách nhá. 

Chưa xong hết câu thì thanh niên kia đã vọt lẹ. 

---------------------------------

- Tối qua ngài ấy như biến thành sinh vật mà không phải là người nữa rồi. 

Kikkou ngồi uống trà với ,Uguisumaru, Hạc và Nikkari. 

- Đáng ra tối tôi không nên rủ anh làm việc đó chứ không thì không sao rồi. 

Hạc không hiểu đã rút được kinh nghiệm gì chưa nhưng vẫn cứ vui vẻ uống trà. 

- Hai người mới tới nên chưa biết đó thôi. 

Nikkari bình thản mà nói. 

- Biết gì cơ?

Hạc ra chiều hóng hớt. 

- Rồi sẽ biết thôi. 

Rồi khuyến mãi thêm nụ cười bí ẩn  

- Tôi cũng muốn biết thử. 

Uguisumaru nãy giờ vẫn im lặng cũng nói một câu. 

Ai...và những kiếm trai ở trên, trừ Nikkari ra thì đều lv1. Cứ coi như là quãng thời gian yên bình trước ngày Sani bốc đi ra trận đi ha?

[Touken Ranbu]Honmaru kì dị của tuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ