Saniwa rất ít khi vào bếp, không phải là vì nấu ăn dở hay gì mà là do Hasebe không cho vào bếp. Nguyên nhân cũng đơn giản thôi~ Do cô hay bị đứt tay.
- Buông ra!
- Ngài không được vào!
- Bỏ ra hay chết?
Sát khí của cô đã tỏa ra ngùn ngụt.
- Ngày mai ta phải nộp bài thực hành nấu ăn rồi, bỏ ra mau!
- Để Mitsu làm giúp cũng được.
- Ta-muốn-tự-tay-làm!
- Không được....
*rầm*
----------------------------------------------
- Ngài cần tôi giúp không?
Mitsu ghé qua xem thử.
- Không cần, ta muốn tự làm.
- Rau câu không đông...
- Sẽ đông tất. Mà Hasebe sao rồi?
- Trung thương, chữa thương mất vài tiếng đấy.
Mitsu vẫn không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người, chỉ nghe tiếng cô gọi và khi chạy tới đã thấy Hasebe nằm trên sàn bất tỉnh.
- Mà...ngài đang làm gì...vậy?
- Cân đường.
Cô trả lời hết sức nghiêm túc. Mitsu nhìn cô cân đường bằng cái cân 30kg thì cũng không biết nói gì hơn.
- Ngài cầm máy tính làm gì?
- Tính số mol đường trong 270g đường Saccarozo. Tính số tiền bọn trong tổ phải trả công cho ta. Nhất định phải lời chứ không được lỗ...
- Việc này cần thiết không?
- Không, nhưng mà đang đợi nước sôi nên giết thời gian thôi. Vả lại không tính kĩ thì không được, sắp tết rồi cần phải thanh lí đầu đủ, nợ qua năm xui lắm.
Lại nhìn cô bắt cái ghế thấp để đứng lên nấu cho dễ, anh lại cảm thấy buồn cười nhưng có vẻ là không nên nhỉ?
- Dĩ nhiên là không rồi.
- Anh vừa nói cái gì hả?
- À không.
--------------------------------------------------
15' sau, ngài hoàn tất công việc.
- Hôm nay chủ nhân nấu cái gì à Mitsubou?
- Ừm, nhưng tốt nhất là không nên đụng vào.
- Ể, tò mò ghê.
Hôm nay tới phiên Tsuru giúp Mitsu nấu bữa tới, quả thật anh muốn xem thử thứ cô nấu là gì. Thế nhưng khi nhớ lại ánh mắt sắc lẹm có tỏa sát khí của cô anh lại cảm thấy sợ.
- Coi một chút chắc không sao đâu nhỉ?
Nhân lúc Mitsu ra ngoài anh mở thử tủ lạnh vad có ăn thử một miếng.
- Ngon hơm?
- Có?
- Ừm ừm...
- Á! Ngài ngồi đó từ lúc nào đấy hả?
- Từ cái lúc anh bắt đầu mở tủ lạnh.
Cô gấp cuốn sổ đang cầm trên tay, giờ anh mới nhìn rõ mặt của cô bây giờ, lạc trôi hết cảm xúc rồi, đại loại vậy...
Phân cảnh sau bị cắt do có yếu tố bạo lực...
------------------------------------------------
- Trùng hợp ghê, anh cũng bị chủ nhân đánh à?
- Ừm.
Hasebe cảm thấy không cam lòng. Nhưng chịu thôi.
--------------------------------------------------
- Ta lỗ vốn mất rồi.
Saniwa nói với vẻ mặt nghiêm trọng sau khi đi học về.
- Ngài lỗ gì chứ? Lời mới đúng chứ? Như vầy nhé, mỗi người đóng 2k mà ngài ăn gian 1k.
- uầy sao gọi là ăn gian, phải nói đó là công của ta làm nên ta có quyền nhé!
---------------------------------------------------------
- Churu~
Từ xa đã nghe tiếng cô gọi.
- Gì đấy chủ nhân?
- Ăn không?
- Ăn gì?
- Rau câu...
- Không phải hôm nọ ngài không cho tôi ăn à?
- Không ăn thì thôi.
Cô quay lưng định đi.
- Đây.
Cô giao cho anh cái chến rồi chạy đi.
- Chuẩn bị xong rồi đó hả?
- Vâng, giờ bọn em đi đây~
- Tạm biệt~
-------------------------------------------------
End time...
Đến lúc đổi chỗ rồi nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu]Honmaru kì dị của tui
Hayran KurguHonmaru của một con máu S biến thái và dàn kiếm trai... Thôi cạn mịa nó lời rồi.