Xin chào mọi người! Tôi là Horikawa Kunihiro, đội trưởng đội 1 đồng thời là cận thần hiện tại của Saniwa YukiChii.
Ấn tượng của tôi về cô ấy? Nhiều không đếm xuể.
Ấn tượng tốt thì hiếm mà ấn tượng có thể nói là kì lạ lại rất nhiều.
Ngài ấy thật sự rất thấp. Ngài ấy còn thấp hơn cả Yagen kia. Mặc dù rất thấp, nhưng vóc dáng ngài ấy lại tạo cảm giác ngài ấy cao mặc dù thật sự thì ngược lại cơ.
Theo quan điểm của tôi, ngài ấy thật sự rất có tài năng nhưng sở trường của ngài ấy lại là vùi lấp chúng trong quên lãng. Mà kì thật thì ngài ấy giỏi nhất khoảng chế thuốc lung lung cùng Yagen.
Một ngày, tôi có thể nghe thấy ngài ấy đổi giọng mấy lần. Bình thường thì là giọng nữ trung hơi trầm, nghiêm nghị. Lúc thì như tiếng con nút mỗi lần vòi Mitsu mấy thanh dango. Còn vài giọng nữa nhưng thật ra chẳng thể diễn tả được cái giọng ấy. Lờ lợ khó nghe rõ tiếng. Đây có lẽ mới là giọng thật của ngài. Mà dù sao ngài ấy vẫn phàn nàn về việc giọng lai 3 miền mặc dù cả ba lẫn mẹ ai cũng là người miền trung.
Ngài ấy cười vô duyên cực! Con gái con đứa, ai lại đi cười ha há, hô hố cơ chứ mà ngài ấy cũng hay cười mà phát ra âm thanh khư khư khư khi ở cùng với Yagen hay Nikkari. Tóm lại là mất hết cả tao nha theo cách bình phẩm của Kasen.
Cơ mà một người chẳng có xíu tai nhã nào theo cách mà Kasen hay nói lại đi chọn một thanh kiếm tao nhã chứ? Người ta thường bảo:"Chủ nào tớ nấy." Nhưng hình như nó không áp dụng với chủ nhân thì phải.
Tối, ngài lại thích đi dọa ma mấy nhóc tantou nhà Awt mặc dù sau đó Honebami sẽ cầm bản thể rượt.
Ngài ấy vẫn chưa đem Kane-san về cho tôi. Không biết có phải do ngài quá nhọ? Tạo khẩu nghiệp quá nhiều hay tại người ấy ghét tôi rồi?
Nhưng có lẽ do ngài quá nhọ.
Dạo này ngài toàn rèn trùng không thôi, rớt cũng trùng nữa. Ngài ngồi trong lò rèn mặt lạc trôi cảm xúc hủy từng thanh kiếm mà cảm thấy buồn cười.
Dạo gần đây ngài nhờ Rèn làm cho một thanh kiếm. Nhờ thì cũng không phải, nghe đâu là hiếp dâm tinh thần mới đúng. Cuối cùng cũng rèn xong, một thanh tachi ! Thanh kiếm độc hai màu, đỏ và đen.
Ngài ấy sử dụng kiếm cũng khá đấy chứ?
Như đã kể trên, ngài thực sự rất thích trêu chọc người khác. Nói đúng hơn là lên cơn thèm đòn.
Như một lần, trong khi Hasebe đang làm việc, ngài xuất hiện từ phía sau ôm lấy anh ta, tay vuốt má thì thầm.
- He-shi-ki-ri~
Ngài nhấn từng chữ, lặp lại nhiều lần, người kia vẫn cứ tiếp tục làm việc mà trong lòng thì giận lắm. Lúc sau, sinh vật đang lên cơn thèm đọc kia mới phát hiện mình đang bị dỗi thì liền rối rít xin lỗi.
Hasebe thì chẳng chấp nhất gì nên bỏ qua. Cơ mà thật sự thì hôm sau ngài ấy lại tiếp tục cái trò con nít này.
Nói chung ngày nào chửi cũng len cơn thèm đòn. Theo chu kì ấy chứ? Ngầy lên cơn không đều đặn.
Rồi có hôm khi mọi người chuẩn bị đi tắm thì ngài ấy đột nhiên trồi lên từ dưới hồ, người mặc nguyên đồ, nở nụ cười quái dị rồi dọa mấy đứa tantou khóc thét. Còn không thì ngài ấy sẽ giấu hết đồ, sau đó mở hết cửa để đón gió. Sau đó nở nụ cười thân thiện:
- Mát hơm?
Ngài thèm đòn lắm rồi phải không hả?
Có một vị chủ nhân tính khí như con nít như thế này đôi khi cũng hay đấy chứ?
- HORI-CHAN! KANE-SAN VỀ RỒI NÀY!
- Thật á?
- Thật! Kasen Kanesada này!
- NGÀI THÈM ĐÒN LẮM RỒI ĐÚNG KHÔNG?
Và ngài ấy biến mất không dấu vết. Chắc lại chui về nhà rồi. Dạo này ngài có dán bùa nên không thể mở cửa tủ dẫn về thế giới ngài ấy. Có lẽ ngài sẽ đi lánh nạn tới tối rồi mới về hon.
Nhưng nếu thiếu ngài thì nhàm chán lắm.
- Hori-chan! Ta về rồi đây! Oái.
*rầm*
Cái tủ mà cũng vấp được hả???
- May quá! Kính không sao. Nhớ ta hông Hori?
- Không!
Ngài lại mè nheo nữa rồi. Mới thấy đây mà? Đâu rồi?
- Cho ta kẹo đi Houchou!
Ai lại đi giành kẹo với con nít(?) chứ???
Cái bản tính thật là! Chẳng có chút tiền đồ nào hết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu]Honmaru kì dị của tui
FanfictionHonmaru của một con máu S biến thái và dàn kiếm trai... Thôi cạn mịa nó lời rồi.