- Tắt máy tính đi không thì bảo!
Má tui đó. Má đang nhắc tui tắt máy đó. Nhưng chưa xong! Chưa xong mà! Đợi xíu đi! Đang chơi dở cơ mà!
Thôi mà có muốn hay không thì cũng phải tắt máy thôi.
Sau khi nấu bữa tối thì tui đi tắm.
Tui cầm ca tạt xuống đầu, dòng nước âm ấm chảy xuống người. Mở mắt ra.
....
....
....
....
Đây là nơi nào vậy?
TUI ĐANG Ở NƠI NÀO VẬY NÈ???
Đầu tóc nước chảy tỏm tỏm, đồ mặc từ lúc nào đó và bằng một cách nào đó mà tôi không biết. Tay phải còn cầm nguyên cả cái ca nước.
Nhưng cuối cùng thì nơi nào vậy nè? Nhà kiểu nhật, có nguyên cái ao thật lớn ở trước sân. Anh đào nở hoa cánh hoa bay lả tả.
Ơn cơ mà, chốt tồ mát tề! Giờ là tháng 10 mà? Hoa anh đào giờ nở rồi à? Quái lạ!
Đang mải ngắm cây anh đào lớn kia thì có cái gì nhảy ra. Tui giật mình, cầm cái ca tán thẳng vào mặt của thứ đó.
*bốp*
Âm thanh sắc lạnh đấy vang lên. Cái thứ gì kia giờ nằm sờ sờ một cục ngay dưới chân tui. Tui cầm cái ca chọc chọc đẩy đẩy cái sinh vật đó. Giờ mới để ý, nó có màu vàng nè, vài chỗ đo đỏ nữa. Nhìn quen quen mà không nhớ là con gì. Tui nắm cái phần có lẽ là đuôi của nó đi xung quanh ngôi nhà kiểu nhật này.
Mà ngôi nhà này rộng ghê, đi mãi không hết chắc lạc luôn rồi. Nhưng tui vẫn tự tin vì khả năng định hướng của bản thân khá tốt.
Đi một hồi, trời bắt đầu tối, khoan đã! Tối nay tui có một buổi học. Sao về bây giờ??? Bụng thì đói, tóc thì rối bù, tháng 10 trời bắt đầu se lạnh. Mà tui chỉ có mặc mỗi cái áo với quần đùi thôi nè! Lạnh! Một từ để diễn tả cảm giác hiện giờ.
Cái cục trên tay tôi cũng bắt đầu ngọ ngậy, tôi giật mình thả nó xuống đất. Và nó nói, nói một thứ tiếng mà tôi không hiểu.
Tiếng nhật.
Với trình độ tiếng nhật hạ đẳng như tôi thì việc hiểu cũng là một vấn nạn đáng lo.
- Ái chà! Cô không biết tiếng nhật nhỉ? Tôi quên mất!
- Ăn thêm một ca nữa rồi đi ngủ ha?
- Thôi khỏi! Tôi xin giới thiệu, tôi là Konnosuke linh vật của Touken Ranbu và cô được chọn để trở thành một saniwa.
Tôi vỗ hai tay vào nhau. Giờ mới nhớ. Lúc chiều thồn một đống công dân vào đầu nên não vẫn chưa load kịp. Mà saniwa á? Tôi á? Một con lười chảy thây như tôi mà có thể làm việc này hả? Không khả thi!
- Giờ cô hãy chọn kiếm khởi đầu!
Mà thôi kệ, sao cũng được.
Tôi đã nhắm sẵn rồi nên bấm chọn không do dự.
- Tôi là Kasen Kanesada (skip time).... Ngài là chủ nhân của tôi sao? Quần quá ngắn, tóc tai bù xù trừ 1000 điểm thanh lịch. Không chút tao nhã nào hết! Nào! Thẳng lưng, mắt nhìn thẳng! Đấy thấy chưa? +100 điểm thanh lịch. Giờ bước đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu]Honmaru kì dị của tui
FanficHonmaru của một con máu S biến thái và dàn kiếm trai... Thôi cạn mịa nó lời rồi.