Ai lụm được tiết tháo của Sani thì trả giùm cái nhé!

162 21 6
                                    

Sani ngồi trong phòng rèn chậm rãi uống trà, vừa nhìn thằng Rèn cùng Konno đánh bài.

- Xong rồi nè mày.

Thằng rèn đưa Sani thanh kiếm mới vừa rèn xong, vừa uống trà vừa niệm chú.

- Hu hu hu...

*phụt*

- Mày dơ thế hả Yuu? Mày phun lên hết mặt bố mày rồi đây nè!

- Chọt mù mắt tao đi Rèn!

- Lại đây cưng.

- Thôi bỏ đi.

Còn kiếm zai kia nghe cuộc đối thoại kì dị này mà ngơ ngác.

- Anou...

- Anh mà định cởi thì tui đốt đồ anh luôn ấy.

Hơ? Đã nói gì đâu? Sau đó lại ngơ ngác nhìn hai người kia cãi nhau.

----------------

-A! Thành thật xin lỗi!

Yuu chắp tay xin lỗi người đối diện.

- Không sao! Không sao! Dù sao tôi cũng dễ gây hiểu nhầm mà nhỉ?

Miệng thì nói vậy chứ Sengo thật sự rất tổn thương. Lại gặp con người hay soi như cô thì lại càng khổ. Lần đầu gặp đã săm soi:"Hừm! Váy xẻ?"

- Tiết tháo quăng đi giờ lụm lại mà còn nói cái gì nữa.

- Câm đi Kasen! Hasebe! Dẫn Sengo đi một vòng quanh hon giúp ta nha! Ta vào lấy thêm một thanh nữa.

Nói là tham quan chứ chẳng có gì đặc sắc hết. Toàn mấy dãy nhà y chang nhau. 

Săm mi nớt lây tờ~

- Hori~

- Ngài lại định bảo Kane-san của cậu về rồi chứ gì? Cút đi cho tôi làm việc. 

Từ vị trí lead đội 1 giờ Hori lại đứng chót danh sách nên dạo này có chút không được vui cho lắm, hiện tại thì đang bàn giao công việc cho lead đương nhiệm.

- Ta...

- Không đùa!

- Là cậu nói đó!

Nói rồi đi một mạch về phòng ném cái gì đó đánh cái rầm lên nóc tủ rồi mở tủ về luôn. Đúng lúc này Aizen trở về nhà chính sừng sốt mà hỏi:

- Izuminokami-san về rồi sao anh không ra đón? Không phải anh mong anh ấy về lắm sao?

Đùa à? Lúc Sani thật sự nghiêm túc thì lại không tin. Thì ra ngài ấy vẫn mang theo tiết tháo, thế mà lại cứ tưởng xài hàng fake chất lượng cao chứ?

- Vậy Kane-san ở đâu rồi?

- Hori cậu bềnh tễnh chút nhé!

Kashuu dẫn Hori vào phòng Sani sau đó từ từ lấy xuống một thanh Uchi vỏ đỏ láng bóng, dáng cơ mang nào là bùa còn có mảnh giấy đề:" Do cậu tự tìm. Từ nay đừng mong gặp lại Kane-san của cậu!"

Giận thật rồi! Ngài giận thật rồi!!!

- Tôi sai rồi!

Cậu định phi thẳng qua bên thế giới của Sani nhưng...

- cửa khoá mất rồi!

Đành phải đợi ngài về.

Chiều, ngài lại về, chẳng thèm nhìn Hori tới một cái lảng lặng ra lệnh đội 1 xuất chinh.

Về ai cũng thuơng nhẹ, Sani lo xuýt xoa lo cho mớ troops.

- Ngài lo cho Troops hơn tụi nay hả?

Aizen hỏi có phần giận dỗi.

- Tất...nhầm! Vào phòng chữa thương đi!

---------------

- Lâu nay không bị thương nên nhớ vào cùng một lượt luôn à?

Yagen đấy gọng kính mà cười.

- Dạo này không cho chiến nên muốn gây chuyện à?

Cô đi ra ngoài không làm phiền mọi người chữa thương nữa, Hori theo sau.

- Chủ nhân...

- Không quen.

Đâu biết ngài phũ nhưng làm ơn đừng phũ như vầy chứ? Chẳng lẽ đây là khẩu nghiệp à?

- Tôi xin lỗi.

- Ta không có lỗi cho cậu xin.

- Về việc...

- Ta quăng lại vào lò rèn rồi!

- Ngài đùa...sao?

- Không đùa!

Hỏi đơ ra tại chỗ. Vì một sai lầm mà...

- Hori thật sự rất dễ dụ! A ha ha! Kane-san của cậu, trả cho cậu nè!

Thế cuối cùng tiết tháo hàng fake vẫn là hàng fake. Cậu tự hỏi không biết bao giờ cô mới lớn lên được. Có trời biết. 

- Lâu quá không gặp nhóc. 

Rồi Hori lao vào mà ôm người kia. Sani bung dù ra che, đúng lúc Shishiou đi ngang qua.

- Nhà dột hay sao ngài mang dù?

- Tim hưởng phấn bay tung toé. Che lại chứ không lại trọng thương tinh thần nữa thì khổ.

- Cho tôi ké với.

Và thế trong hon có cảnh tượng đôi nam nữ cầm dù mặt khinh bỏ nhìn đôi nam nam kia hường phấn mà muốn sặt máo chó mà chết.

Đoạn, chiều do quá nhàn nên ngài lôi nguyên cái xe đạp từ nhà tới rồi chạy xuống trấn. Nhưng kiếm trai nào biết xe nào có thắng? Chứ không Hasebe đã không cho ngài đi rồi.

- Alo? Đây có phải honmaru YukiChii không? Saniwa nhà các anh tông trụ điện, bất tỉnh nhân sự dưới trấn đây này.

Hasebe quăng luôn ống nghe, buff cơ động mà chạy thẳng xuống trấn mà các sani về.

Mà Sani cũng trâu bò có thừa nên không sao. Cái có sao là vào buổi tối kia kìa.

Tối nay Mitsu nấu bữa tối có món cay, Sani thì cứ hồn nhiên mà ăn thôi. Sau đó thì...

- Hừ~

Lên cơn đau bao từ, đã biết yếu thì đừng có ra gió, mà bao tử yếu thì có ngu mới ăn cay.

- Thuốc này!

- Hôm nay tốt đột xuất à Yagen? Thuốc gì đây....trả kính đây Yagen! Tưởng không kính là không đọc được chắc? Gì? Thuốc xổ? Giết ta luon cho nhanh này.

Và cô có gan mới dám uống bất cứ thuốc gì nữa. Nên cứ ôm bụng mà ăn vạ. Thế nên Mitsu cũng cân nhắc lại thực đơn trong bữa ăn.

*viết tới phần này, bao tử tự nhiên đau* 

[Touken Ranbu]Honmaru kì dị của tuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ