Cuối tuần

117 17 2
                                    

Gọi là ngày cuối tuần nhưng còn lâu Sani mới thấy hào hứng đấy! Chủ nhật mà phải đi học tới 3 ca! 

Trưa cô vào bếp phụ nấu ăn. A ha ha nấu cho 40 miệng ăn đấy ạ tính cả Sani. Mệt nhưng vui.

- Ngài cũng biết nấu ăn à?

Cà né san hỏi với khuôn mặt nghi ngờ.

- Này! Đừng nói kiểu như ta là tiểu thư không biết nấu ăn ấy!

Người ra dáng tiểu thư là anh đó! Chính anh! Đúng rồi đó. 

- Ngài nấu ăn ngon không thế?

- cũng...

- Lâu lâu mặn lâu lâu nhạt thôi chứ gì đâu. 

- Yagen cậu đi ngay cho tôi!

Mới vừa ló vào bếp, Yagen liền bị đuổi. Dù sao, CẤM YAGEN BÉN MẢNG ĐẾN NHÀ BẾP!!!

CỚ SAO LẠI ĐI THỬ THUỐC BẰNG CÁCH CHO THUỐC VÀO ĐỒ ĂN THẾ HẢ?

Tạm gác việc này sang một bên. 

Sani biết việc nêm nếm của mình có hơi...không đồng đều cho lắm nên nhường việc này cho Mitsu vậy. 

Bữa trưa nấu xong, mọi người tất bật chạy tới chạy lui bưng bê đồ ăn. Người già cơ động 13 cũng muốn giúp nhưng ai cũng đều bảo:"Anh ngồi đó đi! Để bọn này làm cho nhanh." Ima ngồi bên cạnh vỗ vai:"Đừng buồn!"

Yamato đã bắt đầu hoà hợp lại với Sani. Bữa cơm nói chung đã không còn sát khí bủa vây muốn ăn cũng ăn không nổi nữa. 

Chiều tới ca Sani đi học, Hasebe được giao nhiệm vụ quản lí hon. 

Trời bắt đầu nổi gió rồi, mưa nhanh chóng cũng kéo tới. Gió thổi từng cơn, cây cối nghiêng ngả, lòng ai kia chỉ biết tự hỏi:"Ngài có ướt không thế?"

Trời chập choạng tối, Sani về hon. Ướt nhẹp.

- Ách xuỳ x3

- Ngài bị cảm à?

- Không! Ta ổn!

- Đã lạnh mà cứ mặc quần đùi nhìn nhong thế kia không cảm mới lạ! Mau vào thay cái quần dài giùm đi. 

Kasen cằn nhằn vài câu, Sani đáp nhẹ một từ:"lát!"

Chốc sau quả nhiên là thay quần dài rồi đi đâu đó lúc sau lại về. Rồi lại cắm cúi làm bài tập gì đó. 

- Heshikiri!

Không tiếng trả lời. Ngài lại muốn trêu chọc anh. 

- Nói gì đi~

Anh vẫn cứ im lặng mà mặc kệ ai kia dang ồn ào bên cạnh. 

Chợt, cô vuốt hai má anh sau đó...NHÉO!

- Ahahaha! Nhìn mặt anh này! Vui quá đi mất. 

- Đau lắm đó chủ nhân!

Sau đó lại buông tay. 

- Heshikiri anh cũng chịu mở miệng rồi!

Khuyến mãi thêm nụ cười muốn ăn đập. Cứ có cảm giác bản tính tiểu thư của ngài trỗi dậy là ngài sẽ trêu chọc người khác. Chủ nhân à! Có ngày bị ăn đánh đó!

Gọi xong, điều cần nói cũng đã nói mà có những điều không cần nói cũng đã nói rồi, ngài lại tiếp tục lật cuốn Truyện Kiều đóng bụi trong tủ mà đọc. 

Tính khí trái gió trở trời, lật mặt nhanh hơn lật sách và chuyên để quên tiết tháo ở nhà. Đó là những điều Hasebe rút ra từ vị chủ nhân này. À còn nữa! Mỗi khi bực mình là lại quăng đồ không thương tiếc. Trừ cái điện thoại ra thì cái gì cũng ném!

Dạo này quầng thâm dưới mắt người đậm dần lên, anh cũng nhắc nhở cô nhớ đi ngủ sớm. Nhưng lăn qua lăn lại một hồi cuối cùng vẫn ngủ muộn. 

Khi người ngủ thì tuyệt đối không ngáy, không nói mớ, cứ như vậy yên lặng mà ngủ tới sáng. Có lẽ đây là lúc người im lặng nhất trong ngày. 

Nếu ngài ít nói lại một chút, cười nhỏ nhẹ một chút thì cũng ra đan thục nữ(gạch bỏ) lắm chứ. 

[Touken Ranbu]Honmaru kì dị của tuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ