Trời đã tối, Yuki vẫn chưa về, mọi người trong hon đắt đầu ăn tối.
Khi đã gần xong bữa, cô mới về hon. Vẫn bộ dạng xuề xoà như mọi hôm, Kasen thủ thế chuẩn bị phi sách vào bản mẹt không được xinh cho lắm theo cách nghĩ của cô như mọi lần.
Vị Sani cầm cái ca êu quý của mình chĩa về hướng Kasen.
- Muốn hốt phưn ngựa nữa hông
Kasen rút lại cuốn sách, chỉnh tư thế sao cho tao nhã. Hôm nay ngài có vẻ không vui. Mặt nhăn nhó hướng thẳng về nhà rèn. Ngài phải đi lấy 2 thanh được rèn từ hôm qua. Đều là 1h30.
Cô giơ chân đạp bay luôn cánh cửa.
- Tôi tới lấy kiếm.
Vào nhà rèn, lại cảnh tượng quen thuộc. Đôi trẻ Rèn và Konnosuke đang ngồi ung dung đánh bài. Chỉ là mặt xanh lét do vừa mới bị Saniwa cho một vố không đỡ nỗi.
Cánh cửa trúng ngay đầu Konnosuke và bạn Cáo đang nằm bất tỉnh nhân sự.
- Cô bớt nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ thương hiệu kia đi được không?
- Ý kiến? Giờ đưa kiếm đi cái đã.
Bùm, lại tung bông.
Cuối cùng người thương của Saniwa đã về.
- HÀ SUÊ BUÊ!!!!!
- Nghe giọng tởm vãi ra.
Thằng Rèn bình phẩm khi thấy Yuki vừa la to vừa chạy tới ôm Hasebe.
Nhưng không quan tâm nữa vì cuối cùng cũng có người giúp cô làm việc sổ sách. Kasen làm cũng tốt thôi, nhưng anh ta cứ lầm bà lầm bầm vì cô chẳng có chút tao nhã nào hết. Cô biết nhưng anh ta cứ lải nhải hoài.
Cô mải mê ôm Hasebe ngay trong nhà rèn làm cho thằng Rèn đang ức chế muốn phát điên vì không muốn Saniwa cho ăn ca. Và cô cũng quen luôn một người đang đứng bên cạnh cô nãy giờ.
*chọt*
*chọt, chọt, chọt*
- Ai vậy? Không thấy... Ấy chết! Ta xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi!!!!!!
Cô vừa mới nhận ra người mình bỏ quên nãy giờ.
Hachisuka Kotetsu.
Anh giai với bộ giáp vàng lấp lánh.
- A xin lỗi nhé! Giờ ta về nha chính nào!
Không khí ngoài nhà chính giờ đang rất nặng nề. Cô cũng chẳng hiểu tại sao luôn. Nhưng trước hết làm "lễ" bàn giao "người nhà" cái đã.
- Hachisuka! Kia là Nagasone Kotetsu mặc dù....
- TÊN HÀNG NHÁI KIA TRÁNH XA TÔI RA!
Nagasone vừa định lại nhận người nhà thì đã bị hắt hủi như vầy. Lòng anh tan cmn nát.
Tạm thời bỏ qua.
- Vậy giơ ngài nói tôi nghe tại sao lúc về đây ngài lại nhăn nhó như thế.
Kasen nói với giọng nghiêm trọng.
- À thật ra hôm nay ta nhận vài bài kiểm tra.
- Bao nhiêu điểm.
Anh hỏi cô như chất vấn.
- Hoá Kt miệng 9.
- Vậy sao buồn?
- Hoá 1 tiết 9,5.
Anh vừa định dơ sách lên thì...
- Muốn hốt phưn nữa không tềnh êu? Chưa nói hết mà! Anh 1 tiết đạt 9...lộn ngược.
- Vậy à?
- Anh hỏi cho cố vô rồi tỉ thái độ gì vậy hả?
Thôi mà không cần quan tâm nữa, có một điều quan trọng hơn.
- Vì đại tỉ thân yêu của ta sắp tới thăm nên hôm nay chúng ta sẽ chia phòng.
Chia phòng-chuyện mà Saniwa lười làm từ khi tới đây đến giờ. Bây giờ ngài lại phải làm mặc dù trước hay sau gì bì cũng phải làm.
- Ta đọc luôn nhá? Chỉ đọc ai ơr cùng ai thôi nên thích phòng nào thì đến phòng đó mà ở. Nhưng nhớ chừa cái phòng cỡ trung bên cạnh phòng này ra nhá!
- chừa ra làm gì vậy?
- Đợi mấy ông già phái Sanjou về chứ sao?
- Rồi! Vậy bắt đầu nào!
Kashuu-Yasusada
Souza-Sayo
Nhà Awataguchi
Aizen em ở cùng với nhà Awataguchi một thời gian nhé!
- Vâng ạ!
Aizen mới có một mình nên ở cùng nhều người có lẽ sẽ vui hơn.
- Tiếp tục nào.
Nikkari thì anh cứu một mình một phòng đê!
Hori cũng vậy nhé! Đợi ta đem Kane-san về rồi hai người ở cùng nha!
Còn Kasen, Hasebe và Mitsu thì ba người ở cùng đi nhé!
Shishiou ở cùng phòng ta nha!
- Aruji-sama! Tại sao cậu ta cùng phòng với ngài?
- Bởi vì bạn Nue. Thôi nào! Anh sẽ không tranh chấp với Nue đâu nhỉ?
- Vâng.
- Chủ nhân!!! Ngài quên tôi rồi!
- Etou...anh tên gì ấy nhỉ?
- Chậc! Bà lại bật mode não cá rồi!
Yagen lắc đầu ngân ngẩm khi nói về Saniwa của mình.
- Xin lỗi nhé! Vậy Mutsunokami anh ở cùng Hori một thời gian nha!
Hori vẫn cười nhưng sát khí vẫn cứ tỏa ra nồng nặc. Và các kiếm trai chợt nhận ra, bà Sani nhà mình có máu S.
- Vậy xong! Mọi người thu xếp vào phòng đi! Mai chị ta tới! Lịch nội phiên ta treo ngoài bảng rồi nhớ theo mà làm đấy! À! Không có anh đâu! Kasen.
Kasen thấy đời nở hoa.
Chậc chậc chậc. Dạo này mấy kiếm trai Sakura fubuki hơi bị nhiều. Hết Kasen đến Hori rồi tới Nikkari và giờ là Hasebe.
Thật sự có nhờ đôi trẻ Okita-gumi quét thì mải không xong.
- Ya! 3 thanh trong bộ kiếm khởi đầu về rồi. Còn mỗi Yaman-chan thôi!
Sani vừa nhủ trong lòng, miệng vô thức mỉm cười. Yamanbagiri. Anh phải về sớm đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu]Honmaru kì dị của tui
FanficHonmaru của một con máu S biến thái và dàn kiếm trai... Thôi cạn mịa nó lời rồi.