Lên cơn

161 23 6
                                    

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Saniwa lại có dấu hiệu lên cơn.

- Lại không phải Shinano!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chồng cưng đây nè! Fudou đây nè!!! Ta rèn ra Fudou nè!!! Hức...

- Sao vậy chủ nhân?

Thấy tiếng hét thất thanh của Vị chủ nhân mình nên chạy ngay vào lò rèn.

Vào trong thì thấy Sani quỳ gối xuống đất, miệng thì lẩm bẩm gì đó"Shinano, Shinano!" Gần đó thì một thanh kiếm mới rèn xong, tu ừng ực cái lon trên tay.

- Là anh hả? Hức! Heshikiri?

Kiếm nhân kia, mặt đỏ, nói không rõ tiếng.

- Ngươi là ai?

- Là tui, hức, Fudou nè! Là thanh đoản đao yêu thích của ngài Nobunaga đây!

- Hasebe!

Saniwa thều thào gọi.

- Đào hầm! Đội 1 chuẩn bị!

- Rõ!

Tạm thời người kia sau cái đã.

Tiến độ của ngài thật sự rất chậm. Giờ mới lăn lộn tới tầng 16 thôi. Hôm nay tự dưng rớt liền 3 thanh. Nhưng vẫn như cũ thôi! Vẫn trùng.

Không có gì đặc sắc hết! Cho qua!

Tiếp tục tới tầng 17. Lại tiếp tục chẳng có gì đặc sắc. Lại sắp rớt kiếm.

- Lại trùng cho xem! Về hủy kiếm mệt chết!

Cánh đào lả tả rơi trong căn hầm tối. Là một thanh đoản đao. Saniwa còn chẳng buồn nhìn.

- Này chủ nhân!

- Có gì về nói!

- Imanosturugi về rồi ạ!

- Thật á?

Sau đó là màn nước mắt đầm đìa. Cuối cùng thì cô cũng gặp được người già phái Sanjou. Hóa ra không phải quá vô duyên.

Mà lại có nhiều kiếm trai mới có lv 1 quá. Lại khó sắp xếp đi train. Rồi lại để đó ngắm.

Tới tầng 18 thì càng ngày càng nhẹ nhàng. Không gặp quá nhiều khó khăn để vượt hầm. Nhưng hình như mới là khởi đầu thôi nhỉ?

Nhưng nói chung, đống troops vẫn an toàn.

Tốt lắm tốt lắm.

Nhưng Ima lại tiếp tục rớt. Saniwa thầm nhủ:" Mấy hôm trước anh giai kia nói rồi Ima sẽ về như lũ quả không sai."

Thôi nói chung là quá đen.

Đào xong tầng 19, ngài cho rút quân.

Trời tối rồi mà vẫn còn lên cơn tăng động. Biết trời tối rồi nên kiêng nghe chuyện ma. Kết quả lại là chẳng đam bước nửa bước.

Ngài như thế, liệu khi bạn Hạc trong truyền thuyết về thì hon chắc nát luôn quá.

Nhưng trước tiên phải giải quyết mâu thuẫn của mấy thanh kiếm của Nobunaga cái đã.

Giải quyết xong, tình ai nấy tính, Saniwa bắt đầu những trò hù dọa tantou phái Awt kia.

Tối rồi và ngài vẫn chưa muốn đi ngủ. Lắm lúc khật muốn cắt phăng mái tóc của người kia. Hè nóng. Biết. Nhưng vẫn chưa cắt. Tối, ra ngoài gặp ngài lại có khi bị hù chết. Vì theo thói quen, ngài cười thay cho lời chào. Vậy mà lúc đó ngài còn xoã tóc còn kinh dị hơn cả ma nữ.

Thôi tạm thời gác qua. Ngài vừa bị Kasen cho ăn sách nên thay vào đó ngài kể chuyện cho mấy tantou vậy. Chuyện ngài kể, chắc phải có vài phần trăm chém gió. Nếu khong thì tự nghĩ, ai cũng gật gù. Ngài suy nghĩ nhanh thật, mới đó mà chém xong một chuyện rồi.

Đã khuya, tất cả đều ngủ. Vị chủ nhân đi dọc hành lang. Bóng người khẽ khàng bước đi trên nền gỗ. Nghe tiếng thở đều đều của mọi người, thật vui quá đi. Nhưng phải kiềm chế không được lên cơn thèm đòn mà hù dọa mọi người nữa. Ngủ đi thôi. 

Ủa? Có thứ gì đó rơi trên đất. Vừa đang cúi xuống nhặt thì kinh rơi ra mất tiêu. Chuyện thường! Do kính rộng quá ấy mà! Trời tối, chẳng nhìn thấy đường. Dù chưa cận quá nặng thế nhưng tối quá cũng chẳng thấy đường.

Có tiếng bước chân!

- Ai?

Vừa quay sang hỏi đã bị người nào kia đẩy kính vào.

- Cảm ơn! Mitsu? Đúng là anh rồi! Chưa ngủ à?

- Ngài cũng chưa ngủ mà! Đây là báo cáo xuất chinh hôm nay.

Cô định giở ra đọc thì anh ta ngăn lại.

- Tối. Ngài đọc ơn đây không tốt cho mắt đâu!

- Vậy thôi vậy! Chúc ngủ ngon!

- Chúc ngài ngủ ngon.

Gọi là chúc chứ cô vẫn chưa đi ngủ. Tài nguyên mai về từ viễn chinh cũng ổn rồi nên không sao. Dạo này ít người bị thương nên chẳng tốn quá nhiều nguyên liệu cho lắm. Nên tạm thời nói đời sống ổn định.

Mai, bận rộn lắm đây. Thoi mà cứ để mai tính. Không biết bao nhiêu việc cần "để mau tính" rồi. A! Lười quá đi mất. Đề cương sinh tự luận 19 câu chưa soạn, hơn 90 câu trắc nghiệm còn chưa nhận. Thật là! Kiểm tra 1 tiết thôi mà! Có cần nhiều như vậy không?

Cửa phòng  vẫn để mở. Nhìn ra hồ. Tự dưng muốn nuôi cá mập. Nhưng chắc không được đâu!

Nhìn đống văn kiện chưa giải quyết để chất đống trên bàn. Chữ là chữ. Thôi mặc kệ. Kasen lằng nhằng cũng chẳng sao.

Phải len kế hoạch train lv mới được. Dạo này toàn tập trung đào hầm.

Dặn lòng lần này nhất định phải ngủ.

Chúc mọi người ngủ ngon. 


[Touken Ranbu]Honmaru kì dị của tuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ