- Hotaru à! Ta đi rồi liệu em còn nhớ ta không?
- Ngài đi đâu cơ ạ?
- Thôi bỏ đi. Cho ta mượn ngựa em cái nào. Con màu đen hay nâu ấy nhỉ?
- Con màu nâu ấy ạ.
- Cảm ơn em.
- Mà ngài mượn ngựa em làm gì đấy ạ?
- Chạy trốn.
- Để làm gì vậy ạ?
- Đừng hỏi nữa. VÌ HORI ĐUỔI ĐẾN NƠI RỒI KÌA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 phút trước...
- Tóc anh dài ghê đó.
Tay Saniwa mân mê suối tóc đen mượt của Izumi.
- U oa mọi người tránh ra cái nào.
*phập*
Mái tóc dài kia giờ mất một đoạn.
- A em xin lỗi. Em chỉ muốn cầm thử bản thể của Taroutachi thôi ạ.
Gokotai nước mắt rưng rưng.
- Không sao đâu, lần sau đừng chơi như vậy nữa hiểu chưa?
- Vâng ạ.
Cô xoa mái tóc trắng trắng kia.
- Vậy thì tốt.
Lũ hổ thì dụi dụi vào chân cô.
- Bọn mi cũng biết làm nũng quá nhỉ? A mà này.
Giờ cô thấy điểm không ổn.
- Tóc anh bên dài bên ngắn kìa.
Izumi vốn đã rất sốc khi mái tóc của mình bị mất một khúc giờ còn không thẳng.
- Làm sao bây giờ???
- Yên tâm đi để ta chỉnh lại cho...hề hề...
- Ngài đừng cười được không?
Cô rút từ trong túi ra một con dao à nhầm một cái kéo mới đúng chứ nhỉ?
- Tôi trông cậy vào ngài.
- Ừm, cứ yên tâm.
Vài phút sau...
- A, không ổn rồi. Lên thêm chút nữa nào.
Vài phút nữa...
- Lên thêm chút nữa chắc ổn.
Lại vài phút nữa...
- Ổn rồi này. Midare gương!
- Vâng.
Midare chạy đi lấy cái gương, lúc sau đưa tới một cái gương.
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
Izumi hét lên như mấy thiếu lữ mới lớn nhìn thấy mấy con gián bò lúc nhúc dưới sàn nhà.
- Sao vậy? Không đẹp à?
- SAO NGẮN VẬY?
- Cũng được mà.
- Kane-san sao vậy? Kiểu tóc mới à?
- Đẹp không Hori?
Saniwa với vẻ mặt hớn hở hỏi Hori.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu]Honmaru kì dị của tui
FanfictionHonmaru của một con máu S biến thái và dàn kiếm trai... Thôi cạn mịa nó lời rồi.