Chương 13: Bồi tình cảm

113 5 0
                                    

"Ngàn năm rồi, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi Thiên Thiên" giọng Lý Ngạo Thiên tràn đầy tưởng niệm cùng vui sướng, hắn nhìn Vân Lam Thiên phảng phất chỉ có người này trong mắt còn kẻ khác chỉ là rác rưởi giống nhau 

Vân Lam Thiên ngây ngô mỉm cười, ngượng ngập nói:"Ngạo Thiên đồng học, ngươi hẳn là nhận lầm người đi ta hôm nay còn là lần đầu tiên gặp nhau"

Lý Ngạo Thiên kiên quyết:" Ta là không có nhận lầm ngươi"

Tiếp tục nói"Ngươi mùi vẫn như vậy dễ chịu làm ta hảo nhớ a~" Lý Ngạo Thiên rúc vào lồng ngực hắn, ôm eo hắn, nheo mắt lại hưởng thụ "mỹ vị" trước mắt

Vân Lam Thiên thuận miệng nói:" Tuy ta biết ngươi đây chắc chắn là đang nhầm lẫn nhưng ta có thể gọi ngươi là Ngạo Ngạo? Ân? •••"

"Ân! Quả nhiên vẫn như trước đây đối với ta người dám nói vậy bất quá chỉ có mình ngươi" Thanh âm của hắn vô cùng ôn nhu. Tuy nhiên kẻ thù của hắn biết hắn cỡ nào tàn nhẫn, độc ác, tưởng chừng là cái không tim không phổi, nhưng đối với người này hắn vô pháp khống chế ôn nhu cùng sủng nịnh, Thiên Thiên là duy nhất người hắn yêu thương, hắn không muốn bất cứ ai thương tổn hắn Thiên Thiên, Thiên Thiên đau hắn lại càng thống khổ hơn. Chỉ cần Thiên Thiên mỉm cười bắt hắn làm gì cũng thực cam nguyện. 


Vân Lam Thiên khó hiểu biểu tình như cũ thanh âm mang theo ý cười, nhưng lần này lại đặc biệt rõ ràng:"Ngạo Ngạo thật là cái thú vị người a~  chúng ta có thể cùng nhau làm bạn? Ân"

Lý Ngạo Thiên giọng tràn ngập vui sướng, ôm Vân Lam Thiên càng chặt hơn:" Dĩ nhiên có thể, chỉ cần Thiên Thiên ở bên ta, ta là thật hạnh phúc a~"

Vân Lam Thiên khó chịu lên tiếng:" Ngươi trước bỏ ta ra đã,ta sắp bị ngươi ôm chết rồi....khụ....khụ" 

Thấy Thiên Thiên khó chịu, Lý Ngạo Thiên lập tức buông ra tay đang ôm hắn, lo lắng hỏi còn khóc nữa:" A~ a....hu....hu...hu Thiên Thiên ngươi....ngươi đừng doạ ta...đừng rời đi ta....ta sai rồi hu...hu...."

Bị thả ra Vân Lam Thiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhìn bộ dạng Ngạo Ngạo như bị người khi dễ, hắn ôn nhu nói:" Ngạo Ngạo không cần khóc, Thiên Thiên không sao a~"

Nước mắt dưng dưng Ngạo Ngạo càng khóc lớn hơn:" Có phải Thiên Thiên không cần Ngạo Ngạo nữa đúng không? Ngạo Ngạo hảo thương tâm nga~"

Vân Lam Thiên xoa xoa hắn tóc, hôn hôn xuống, thanh âm càng thêm dịu dàng:" Ngoan a~ Ta sẽ không rời xa Ngạo Ngạo!"

Lý Ngạo Thiên càng thêm vui sướng, khoé miệng chậm rãi kéo lên một nụ cười, nhưng nụ cười này thật khiến người ta cảm thấy rùng rợn, đáng sợ, hắn nhỏ giọng ghé sát tai Thiên Thiên:" Thiên Thiên, là ngươi nói không rời bỏ Ngạo Ngạo, sau này cũng nhất định đừng hối hận a~" Vì kể từ giờ dù muốn thoát khỏi Ngạo Ngạo, Thiên Thiên cũng đừng hòng, Thiên Thiên vĩnh viễn là của Ngạo Ngạo, vĩnh viễn a~ Ngạo Ngạo sẽ không để Thiên Thiên bị người cướp mất....Lý Ngạo Thiên trong lòng thầm nghĩ.

Dù không rõ ràng Lý Ngạo Thiên nói gì nhưng hắn vẫn đáp:" Ta vĩnh viễn không rời đi Ngạo Ngạo"

Thanh âm của Vân Lam Thiên như ẩn chứa ma lực làm Lý Ngạo Thiên thật an tâm rồi ngủ luôn trong vòng tay hắn




Xuyên Không Tiểu Công NgốcWhere stories live. Discover now