Chương 14.2: Vân Lam Thiên bị bắt cóc

119 5 0
                                    

Tần Hữu sau khi xử lí xong ba tên nam nhân, thì dường như mới chú ý đến đám người Vân Lam Thiên, hắn quay đầu về phía họ, tươi cười nhưng cái tươi cười này không làm người ta cảm thấy khá hơn mà ngược lại càng là cảm thấy bất an

Nói đến cũng thật xui xẻo cho đám người Vân Lam Thiên cố tình lại ở ngay trong phạm vi hoạt động của hắc vực kiếm nên không thoát được ảnh hưởng, may mắn  đám người qua đường tránh được một kiếp , mà dù bây giờ có chết người họ cũng chả mảy may quan tâm vì ngay từ đầu họ đã thấy kí hiệu đấu sinh tử do Tần Hữu kích hoạt rồi, nên khi thấy hai bên bắt đầu động thủ thì nhanh chóng tránh xa. Đáng tiếc, đám người Vân Lam Thiên lại chả mảy may để ý tới nên mới vô tình lọt vào cuộc chiến mà không hề phòng bị. Ngay từ đầu, Vân Lam Thiên cũng là tới để xem kịch nhân tiện góp vui một chút, ai biết được lại xảy ra chuyện như vậy khiến Vân Lam Thiên hối hận vô cùng.

Vân Lam Thiên còn chưa kịp làm gì đã bị Tần Hữu ôm lấy mang đi rồi. Lý Ngạo Thiên thấy vậy một màn thì vội vàng đuổi theo thì âm thanh của Thiên Thiên vang lên "Chờ ta, ta nhất định sẽ chở lại! Ngạo Ngạo, ngươi mau đi xem Ân Hoàng Vũ đám người họ!" dứt lời Vân Lam Thiên thân ảnh đã biến mất trong không trung.

Lý Ngạo Thiên mắt đỏ ngàu, tay siết chặt lấy, trở về xem đám người Ân Hoàng Vũ, trong lòng tự trách:" Nếu còn có năng lực như năm xưa, Thiên Thiên sẽ không bị người cướp mất, thật đáng chết! Nhất định phải mạnh hơn để bảo hộ Thiên Thiên a~!"

________________Ta là vạch ngăn cách đây________________

Tần Hữu thật ra là muốn xử lí đám người Vân Lam Thiên để diệt sạch hậu hoạ nhưng không biết vì cái gì, kia một khắc nhìn thấy Vân Lam Thiên, hắn lại có một loại cảm giác thật kì lạ, không kịp suy nghĩ hắn đã mang người đi rồi.

Về đến nhà, Tần Hữu không hề khách khí mà ném Vân Lam Thiên xuống đất, đau đớn làm Vân Lam Thiên tỉnh ngủ, hắn xoa xoa đôi mắt, đáng thương hề hề nhìn Tần Hữu:"Ngươi hảo a~ Vừa nãy thật thất lễ lưng ngươi êm quá nên ta lỡ ngủ mất"

Tẫn Hữu xoay người đi đâu đó và chẳng nói gì thêm

10s...10 phút....1 tiếng....

Đợi lâu quá, Vân Lam Thiên bụng đói thầm oán trách Tần Hữu:" Bụng thật đói a~  cái tên mặt quan tài (đây là biệt danh của Tần Hữu) kia, thật độc ác chẳng nhẽ hắn muốn bỏ đói ta sao? Thật đói a~ biết vậy thì dù có chết ta cũng không đi theo hắn, tên độc ác, xấu xa, bất lương, đáng ghét...." Dù không học giỏi môn văn nhưng những từ ngữ để chửi rủa Tần Hữu của Vân Lam Thiên thật phong phú và đa dạng, ước chừng có hơn 1000 từ để bêu xấu và chỉ trích Tần Hữu.Có lẽ đây là sức mạnh khi bị bỏ đó?

2 tiếng sau, Tần Hữu về, chỉ thấy Vân Lam Thiên sắc mặt tái mét, không có sức sống trông như người chết nằm ở góc nhà. Tần Hữu thật ra là đi nấu đồ ăn cho Vân Lam Thiên, chẳng qua là không biết sủng vật (Tần Hữu coi Vân Lam Thiên là sủng vật nha~ dù sao thì hắn cũng nhặt về rồi thì đành phải chịu trách nhiệm a~ By ~TẦN HỮU ~) thích ăn cái gì nên làm rất nhiều thứ. Hắn đá đá  Vân Lam Thiên mấy cái, lạnh giọng:" Mau dậy! Sủng vật"

Vân Lam Thiên nghe đến hai từ sủng vật, thì hừ lạnh khinh bỉ:" Ai nha~ cún cưng mà cũng biết gọi chủ dậy hả? Trung thành và tận tâm ghê a~ tiểu cún cưng"

Tần Hữu cũng không có cái gì phản ứng, chỉ xoay người rời đi và bỏ lại thêm một câu:" Sủng vật, ngươi hẳn là đói đi, muốn ăn thì mau đi theo ta"

Nghe đến được ăn, Vân Lam Thiên lập tức lấy lại tinh thần đi theo Tần Hữu

~ Còn tiếp~

Xuyên Không Tiểu Công NgốcWhere stories live. Discover now