Chương 4.2: Mục tiêu công lược số 4 (game 1)

214 4 0
                                    

"Oa" "Thật buồn ngủ a~! Cho đến bây giờ quả thật vẫn chưa tìm thấy ai là đối thủ xứng tầm nữa" Ân Hoàng Vũ vừa ngáp vừa than vãn chán nản

"Hazi.....Ân đại thiếu, cậu chơi game lợi hại như vậy ai có thể xứng làm đối thủ được chứ. Còn nữa gia thế nhà cậu cũng thật khủng bố sao có kẻ ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết chứ?" Tần Hi vừa nói vừa ba hoa về sự giàu có và quyền lực của nhà họ Ân

Ân Hoàng Vũ ghét nhất cái loại người a dua, nịnh hót này nên đâm ra càng thêm chán ghét Tần Hi, còn một bên Tần Hi  thấy Ân Hoàng Vũ không có ý định nói chuyện thì tự động ngậm miệng để khỏi chuốc vạ vào thân

Vừa đến gần cửa phòng Game Vip, Ân Hoàng Vũ  thấy một mảnh tĩnh lặng, không khỏi thấy kinh ngạc bởi vì vào giờ này hẳn là rất ồn ào, náo nhiệt rồi

Chẳng lẽ hôm nay có cái gì sự?

Vừa bước vào cửa đã thấy một đám người vây quanh một thiếu niên, Ân Hoàng Vũ chính là thấy có điểm kì lạ liền đi đến bên thiếu niên. Có không ít người biết tiếng tăm của Ân gia nên dù đang chăm chú xem thiếu niên chơi game cũng đành phải nhường đường cho Ân đại thiếu

Ân Hoàng Vũ cũng không thèm liếc thiếu niên đến một cái, mà cũng chỉ như những người khác chăm chú tập trung vào đôi tay đang lộng đánh bàn phím game của thiếu niên, đôi tay thiếu niên trắng nõn, thon dài, mảnh khảnh như ngọc thạch giống nhau. Đôi tay thiếu niên linh hoạt giảo động trên bàn phím, dường như đây không phải là đang chơi game, mà là đang tấu đàn giống nhau, làm lòng người cảm thấy thoải mái, tâm tình cũng tự động thả lỏng một chút mà chìm đắm trong đó. Những ngón tay  ấy cứ vũ động không ngừng nghỉ làm người ta không thể rời mắt khỏi nó.

"A""Thắng rồi!" bất chợt cả căn phòng bỗng chốc nổi lên tiếng tán thưởng cùng với tiếng vỗ tay không ngớt, điều này làm Ân Hoàng Vũ cũng chợt tỉnh táo giống như từ mộng tiên đi ra

Hắn chỉ thấy theo âm thanh, ngón tay thiếu niên cũng dần dần động chậm lại rồi dứt khoát dừng lại

Thanh âm thiếu niên vang lên: "Cảm ơn a~!" nhất thời khiến cả hội trường chìm vào một mảng tĩnh lặng. Thiếu niên thanh âm quả thật thanh thúy, nhẹ nhàng như thủy, thanh khiết, dịu êm thật khiến nhân tâm càng thêm rung động

Thiếu niên dung nhan được che kín sau chiếc khăn và mũ, làm người ta không khỏi tò mò một trận!Tới bây giờ, tất cả mọi người đều muốn biết thiếu niên    lớn lên thành cái dạng gì? Rốt cuộc  là xinh đẹp vẫn là xấu đi!

Một người tò mò chân trước chân sau đã tới trước mặt thiếu niên,  kéo mũ cùng khăn che mặt ra. Nhất thời căn phòng càng thêm trầm lặng không thôi! Vì thiếu niên thật sự là quá xinh đẹp đi: mắt thiếu niên to tròn chớp động, con ngươi màu hồng nhìn như ngọc rubi giống nhau càng làm tăng thêm vẻ kiều mị; khuôn mặt thiếu niên trắng  nõn hơi hơi phiếm hồng càng tăng thêm vẻ điềm  đạm,  đáng yêu, đặc biệt đôi môi đào hoa ẩm ướt nhìn thoạt nhìn phá lệ mê người a~!

Qủa thật từ trước đến giờ tuy đã gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng Ân Hoàng Vũ cũng là nhìn không chớp mắt phảng phất tâm bị thiếu niên đoạt mất. 

Tác giả: Vâng! Mỹ thiếu niên chính là nhân vật chính của chúng ta Vân Lam Thiên vì còn ai có thể có mắt hồng đâu a~!




Xuyên Không Tiểu Công NgốcWhere stories live. Discover now