Chương 1: Gặp thần thay đổi vận mệnh.

9K 323 39
                                    

Như một chiếc vòng lặp, dậy trễ, đi học muộn, bị thầy giáo là bị chaien đánh, bị chó đuổi, bị mẹ mắng. Ngày nào cũng vậy và cậu dường như cũng dần quyên mất mục tiêu của mình là gì!           Như mọi ngày cậu về nhà xin bảo bối của đoremon nhờ sự giúp đỡ, nhưng lần này doremon đã thẳng thừng lời cầu xin đó sang một bên. Ăn không được thì bỏ, cậu cái nhau với doremon và vẫn cái bài bỏ nhà ra đi đó. Cậu đi khắp nơi dường như giờ cậu mới nhận ra là cậu không biết đi đâu, đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Cậu lên ngọn núi sau trường nơi mà cậu hay ra đó lúc buồn.  Cậu ước gì mình có thể rời khỏi thế giới này để ngày không phải nghe những lời chỉ trích đó nữa. Gió mát thổi qua vài linh tóc khiến người ham ngủ như Nôbita đương nhiên là không thể cưỡng được cơn ngủ này, cậu liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

" Đã chấp nhận lơi thỉnh cầu, xin hỏi ngài có muốn thay đổi cuộc đời không ạ" trước mặt cậu bây giờ là một chàng trai Tuấn tú.

" Anh...anh....là ai" cậu sợ hãi nói xung quang cậu lúc này đều một màu đen. Chỉ có người anh ta và cậu là phát sáng.

" Tôi là  thần thay đổi những số phận bất hạnh và yếu đuối giúp họ thay đổi mệnh đời. Tôi muốn hỏi cậu rằng cậu có muốn trở nên mạnh mẽ và thay đổi đi cái cuộc đời đầy nhàm chán này không" chàng trai đó lịch thiệp giọng trầm ổn, người hơi cúi xuống một cách kính cẩn. Việc này đối với cậu mà nói là quá đột ngột phải nói hết sức đột ngột.

" Thay đổi vận mệnh" mình đang mơ hay tỉnh vậy. Chắc đang mơ rồi cậu lấy tay nhéo. Không thể là thật sao.

Nhìn cảnh tượng trước mắt anh cũng phải ngao ngán sao trên đời này lại có người ngu ngốc vậy. Có thật là lời tiên tri nói tên này sẽ thành người tài năng và nguy hiểm nhất không ( con Au: Đúng đấy không sai đâu, giờ em nó còn chưa được rèn luyện  nên vậy thôi)

" Phải! Và tôi không nhắc lần nữa đâu xin cậu nghe cho kĩ. Cậu có muốn trở nên  mạnh mẽ hơn những người mạnh mẽ, tài giỏi hơn những người tài giỏi.Trở thành người mà không một ai dám cười hay chế nhạo cậu. Và còn....người con gái cậu yêu sẽ say đắm cậu hay không"

" Tôi có thể sao" nghe những gì anh ta liệt kê làm cậu cứ tưởng đáng mơ hay cậu đang mơ nhỉ, trở thành một người như vậy còn gì tuyệt bằng ( con Au: Đương nhiên, để được có những thứ đó cậu phải trả giá không ít đâu, có thể là tuổi thơ cậu đấy cậu bé ạ
Nôbita: thật sao vậy tôi không muốn thay đổi nữa đâu.
Con Au: Đáng tiếc người không muôn thay đổi thì ai đọc truyện ta, chấp nhận đi
Nôbita <khóc>)

" Phải! Và câu trả lời của cậu là...." đoạn cuối anh ngân dài ra như chờ đợi câu trả lời của cậu

" Tôi..tôi.." cậu luống cuống anh vẫn im lặng lắng nghe câu trả lời từ cậu.

" Tôi...tôi đồng ý" cậu hét lên anh nở nụ cười ma mị theo một đường cong khẽ nhếch lên, đưa tay cầm lấy đôi bàn tay yếu ớt của cậu nói: " Vậy xin hãy để tôi giúp cậu trở nên hoàn hảo" [ Và đương nhiên cũng chào mừng cậu đến với cách cửa địa ngục]

< Có ai thấy đoạn cuối giống trong truyện "hắc quan gia không" au cảm thấy hơi giống thì phải, chắc do vt nhiều truyện quá nên thế >

 Khi Nôbita trở thành sát thủ đệ nhất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ