" Nôbita...Nobita cậu đã tỉnh.......Ba, mẹ Nobita đã tỉnh rồi" Nôbita vừa tỉnh dậy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã nghe thấy có tiếng người hét lên làm cậu đau hết cả đầu, nếu không phải cậu đang bị mệt mỏi thì cậu đã cho cái đứa vừa hét lên về ăn một phát đạn xong chầu diêm vương luôn thể rồi ( Con Au: Ôi! Anh vừa tỉnh dậy đã muốn giết người rồi.)
" Con...con trai ta....con đã tỉnh rồi" tiếng của một cặp vợ chồng hét lên trong sự vui mừng.
" Ai ui! Sao đau đầu vậy " cậu lạnh giọng kêu lên.
" Nôbita..con...cảm thấy trong người có khó chịu ở đâu không? Có đau ở đâu không" nghe Nôbita vậy mẹ cậu bắt đầu lo lắng.
" Con cảm thấy trong người như thế nào, có đói không,..." người cha cũng hỏi theo.
" Nôbita mình đã sợ lắm đó! cậu sao lại bị ngất vậy hả? Chuyện gì xảy ra thế?..." doremon thì đang ôm lấy cậu và khóc. Khỏi nói cũng biết đã bị Nôbita nhà ta cho ăn đất mẹ.
" Từ từ, từng người một nói thôi" cậu khẽ day chán.
Lấy tay xoa xoa cái đầu, họ đang nói cái gì vậy. Mà sao lại mờ thế này." Sao lại nhìn mờ vậy, đôi mắt của ta" nghe Nôbita nói xong, Đôremon như ngợ ra điều gì đó, cậu nhanh chóng lấy kính đeo lên cho cậu.
Cậu sau khi được đeo kính thì đã nhìn mọi thứ rõ hơn, cậu nhìn xung quanh thấy ba thân ảnh thân quyen, lại sờ lên mặt thấy mình đeo kính, không phải mình đã khỏi cận thị từ lâu rồi sao. Lục lại những kí ức bị lãng quyên, bỗng trong đầu cậu xuất hiện ra những tháng ngày cậu sống cùng gia đình. Không chủ động được đôi mắt cậu khẽ dơi những giọt nước mắt, những giọt nước mắt mà chính cậu cũng không biết mình khóc gì.
[Không thể tin được là mình lại có thể quay trở về, lại có thể lần nữa nhìn những người thân yêu] thật hiếm khi một con người sát thủ máu lạnh như cậu lại dơi nước mắt. Nhưng cho dù có là sát thủ thì cậu cũng là con người, cậu đương nhiên vẫn có cảm xúc.
" Nôbita con không sao chứ" giọng nói của người mẹ cất lên khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ và trở về với thực tại, cậu nhìn lên thấy ba, mẹ và đoremon của cậu họ cũng đang khóc, họ khóc vì lo cho cậu sao.
" Ba...mẹ...doremon..." từ mà cậu rất lâu không gọi, giờ nó lại được gọi ra từ miệng cậu.
" Nôbita" cả ba người cùng ôm lấy cậu mà khóc. Lần này cậu cũng cảm nhận cái ôm này của họ, không có lí do gì cậu lại đẩy ra cả. Cả ba đều khóc rất hăng say, xem ra Nôbita đã ngất đủ lâu khiến họ phải nói quá mức hoảng sợ.
[ Được về với mọi người cậu cảm thấy thế nào cậu bé, tôi đã làm rất tốt phải không] đằng xa có người nhìn cậu nở nụ cười quỷ dị. Như biết được có người nhìn mình cậu cũng nhìn lại chính xác nơi người đó [ Ôi xem ra ta đã bị phát hiện rồi, phải đi thôi] rồi tên đó liền biến mất theo làn khói [ Tên này cậu đã nhìn ở đâu rồi sao, khuôn mặt này] khẽ cắn môi, kí ức về tên này cậu vốn đã quyên, tên này rất nguy hiểm rốt cuộc hắn là ai.
" Nôbita con làm sao vậy" thấy Nôbita ngồi bất động họ lại sợ có chuyện gì, lúc nãy nó còn không nhận ra cha, mẹ mình không lẽ não bộ có vấn đề sao. Như biết mọi người nghĩ gì, cậu khẽ điều khiển cảm xúc giống đứa trẻ.
" Con không sao cha,mẹ,chắc con vừa tỉnh lại nên đầu óc vẫn chưa tỉnh táo đó mà". Cậu nở nụ cười nhẹ nhìn ba ngươi đang nước mắt nước mũi dàn dụa kia, khiến cậu không khỏi nháy mi mắt.
Nghe cậu nói họ cuối cùng cũng an tâm đôi nào, cả ba hỏi cậu đủ thứ, cậu cũng bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của họ một cách kiên nhẫn. Sau đó thì....
.
.
.
.
.
Thì
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi còn đâu 😂😂😂
Chờ đi, sắp có chương mới rồi. Mà nhớ cho mình sao nha các bạn.
Mình xin thề, viết mà không có người ủng hộ nản nhanh tuột dốc lắm.