Chúc mừng bạn
AnhNguynThNh
là người đã đoán đúng chap này, nên chap này mình tặng bạn.*******************************
" A...gì vậy...chiếc giày đỏ" cậu xoa đầu cầm đôi hài nữ xet đôi giày có lẽ là của đứa trẻ 5 tuổi. Nhưng sao nó lại ở đây.
" Doremon...này doremon"
" Gì vậy" doremon đang ngủ thì bị đánh thức nên không ngừng ngáp ngủ.
" đôi giày này của ai vậy" cậu đưa cho doremon xem.
" Của ai...mình làm sao biết nó của ai... cậu lấy cái này ở đâu vậy nobita" doremon mắt nhắm mắt mở trả lời.
" Không biết, thấy nó dơi từ tủ ra"
" Cái này mình chịu thôi. Đây" doremon đưa cho cậu món bảo bối " cái này nó có thể kể lại diễn biến những chuyện mà cậu không nhớ. Đặt chiếc giày vào khu tìm kiếm, rồi cậu muốn hỏi gì hỏi đi. Mình đi ngủ tiếp đây" nói rồi doremon đóng cửa vào phòng mình ngủ. Còn mình cậu nhìn cái máy đang phân tích dữ liệu.
" Xin hỏi bạn muốn biết gì ạ" chiếc máy hỏi
" Cậu có biết chiếc giày này tại sao ở chỗ tôi không" thực ra cậu cũng không muốn tìm hiểu mấy chuyện lặt vặt làm gì, trực tiếp vứt chiếc giày là được. Nhưng có hai lí do cậu phải tìm hiểu là 1. Cậu có cảm giác rất thân thuộc với chủ nhân chiếc giày này.
2. Tự nhiên có một đôi giày bé gái ở trong phòng của cậu, làm sao không thể không đa nghĩ cho được. Cậu nhớ cậu cũng không biển thái đến mức ăn trộm mấy đôi giày của các bé gái nha." Đã tìm thấy" rồi bỗng trên màn hình xuất hiện một cậu bé đang chơi với một cô bé " cậu bé này quen quen" ( con Au: Em lạy boss là boss hồi nhỏ chứ ai).
" À nhớ rồi...đây không phải là cậu hồi bé hay sao" cậu nhìn sang cô bé bên cạnh đang chơi với mình < cô bé này can hệ gì mình à>.
" Anh nobita anh đi làm về sớm nha" cô bé nói
" Anh đi làm đây"sau đó xuất hiện hai cậu bé nữa ra trêu chọc cậu. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đây là chaien và suneo hồi nhỏ thì phải. Sau đó cậu thấy cậu bị hai thằng bạn hồi nhỏ ấu thơ của mình trêu chọc mà uất ức lấy trộm đôi giày cô bé kia. Xem đến đây cậu mới nhớ ra tất cả " cô ấy là nonchan" cô gái mà cậu gặp hôm nay trên biển cũng rất giống cô ấy hay chỉ là trùng hợp.
" Hazz" cậu thở dài xoa chán, nói sao thì hồi nhỏ cậu đường đường là một thằng con trai chính hiệu vậy mà lại để người ta uy hiếp mình không dám chống cự thì thôi, mà còn đi bắt nạt một đứa con gái không thể làm gì mình. Nếu để người khác biết thì cậu rửa bao nhiêu cũng không hết nhục.
" Thôi đi ngủ" nói rồi cậu cất chiếc giày đi, mặc kệ mọi chuyện.
Sáng hôm sau:
" Con đi học đây"
" Nobita đi cẩn thận nhé con"
" Vâng! Mẹ à con không phải là con nít, mẹ sau không cần rặn mấy thứ này" nói rồi cậu đóng cửa đi.