RedDeliv4532 như đã hứa chap này mình tặng cậu, chúc cậu đọc truyện vui vẻ nha RedDeliv4532.********************************
Như bao ngày dậy đi học. Đêm qua cậu thức khuya để giải quyết Đống giấy tờ, sáng nay lại phải dậy sớm, khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Trong giờ giải lao bữa trưa sau khi tất cả học sinh dùng xong bữa, thời gian này là thời gian vui chơi của học sinh trước khi đến giờ đi ngủ. Cậu mệt mỏi dựa lưng vào gốc cây trường nghỉ ngơi chút.
Lúc này xuka cũng vừa ăn xong, cô đang chơi bóng với các bạn, nhưng quả bóng của bọn cô lại bay mất nên cô phải đi tìm. Sau khi nhặt được quả bóng ở gốc cây bằng lăng, lúc này cô nhìn sang phía gốc cây đối diện, cậu đang ngủ rất ngon ở đó. Gió từ các tán cây bay phủ xuống, khiến mái tóc của cậu bay tán loạn trở nên mê hoặc đến lạ thường, khuôn mặt thanh tú như tượng khắc sống, khi cậu ngủ mọi thứ trông thật yên bình, không như lúc tỉnh cậu rất lạnh lùng. Bây giờ trông cậu không khác gì một đứa trẻ cùng trang lứa.
Nhìn cảnh tượng trước mặt khiến xuka nhất thời ngây dại, đây là lần đầu cô được nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp đến vậy, trông cậu lúc này thật giống một thiên thần bị lưu lạc trần gian. Hình ảnh này cô chắc chắn cả đời cũng không thể nào quên được. Như ma xui quỷ khiến cô bước lại gần cậu, càng lại gần cô lại càng được chiêm ngược vẻ đẹp của cậu rõ hơn, cậu thật sự rất đẹp. Nếu bình thường cậu có vẻ đẹp lạnh lùng, ma mị thì khi ngủ vẻ đẹp của cậu lại rất đáng yêu. Nhìn khuôn mặt cậu mà cô càng lúc càng loạn nhịp, cậu có Sống mũi cao, làn da đẹp mịn hơn bất kì ai, đôi môi mỏng đỏ như thoa son. Nếu so với con gái có khi cậu còn đẹp hơn họ gấp 100 nghìn lần.
Khẽ lại gần nhìn khuôn mặt cậu như thể là bị bùa chú. Cô cứ vậy xích lại gần, lại gần cậu hơn nữa, như bị cuốn hút không thể chống cự cô đưa tay mình ra muốn chạm thử vào đôi môi gợi cảm kia, tại sao trước đây cô lại không biết Nôbita đẹp đến vậy nhỉ. Không! cô chắc chăn ngày trước trông cậu vừa ngốc nghếch vừa buồn cười không thể sai được, vậy cậu ấy đã đẹp từ khi nào. Mà cô cũng cảm thấy cô đã yêu cậu từ khi cậu đẹp lên thì phải.
" Cậu đang làm gì vậy" cậu giữ chặt đôi tay của cô đang dơ lên của cô kia. Cậu đang ngủ bỗng cậu cảm thấy như có sự hiện diện của ai đó,như phản ứng tự nhiên cậu mở mắt giữ chặt đôi tay đang định chạm vào cậu . Xuka bị cậu bắt gian thì giật mình.
" À..mình...chỉ là muốn gọi cậu dậy" cô lắp bắp nửa ngày mãi mới nói được một câu.
Reng...Reng...Reng...
Tiếng kêu báo hiệu hết giờ lúc này thật đúng lúc, cậu cũng thả tay cô ra đứng dậy lạnh lùng đi lướt qua cô, cậu cứ vậy đi qua một chút cũng không để ý . Tâm xuka lạnh đến độ ngã khuỵ xuống đất. Từ khi nào cậu với cô lại xa cách đến vậy.
Từ xa Linda nhìn cảnh này cũng lạnh không kém. Cậu vậy mà thờ ơ với cả người bạn thơ ấu của mình luôn sao.
Đến giờ ra về chaien và suneo rủ cậu đi đánh bóng chày, cậu liền từ chối một cách triệt để. Lúc này xuka lại chỗ cậu căng thẳng nói:" Hôm nay nhà mình có làm một ít bánh, cậu có thể đến nhà mình không" nếu để ý lời của cô có một chút giống cầu xin và sự chờ mong trong này. Tiếc là cậu không quan tâm nó, cậu còn rất nhiều việc phải xử lí.
" Mình xin lỗi, giờ mình đang rất bận" nghe cậu nói vậy tâm cô lại càng trùng hơn, cậu như vậy là đang cự tuyệt cô một cách thẳng thừng sao.
" Cậu không lẽ không thể sang chút sao, đã lâu rồi cậu cũng chưa có sang nhà mình, cũng không nói chuyện với mình. Cậu là đang giận mình điều gì phải không" cô lo lắng nhìn cậu, cậu vẫn vậy đôi mắt lạnh không tia cảm xúc nhìn cô. Cứ như vậy im lặng vài giây thì cậu lên tiếng.
" Không" chỉ một câu không rồi cậu cứ vậy bỏ đi.
Cô đứng đó vẫn không hiểu cậu nói không là ý gì, cậu không thích sang nhà cô hay là không giận cô. Quá phức tạp cô chưa bao giờ cảm thấy nói chuyện với một người mà đau đầu đến vậy.
" Sao vậy" nghe có tiếng gọi mình cô liền quay đầu lại " Linda" cô bất ngờ kêu
" Sao vậy, gặp mình bất ngờ vậy sao"Linda lại gần khẽ chỉnh mái tóc của cô.
" Mình..." khuôn mặt của cô khẽ nổi lên một tầng phiếm hồng, thực sự mà nói Linda rất là xinh đẹp, khuôn mặt của cô ấy như không góc chết vậy.
" Nghe nói cậu muốn làm bánh, mình có thể đến ăn không" Linda nở nụ cười đúng chuẩn hình bán nguyệt, khi Linda cười toàn thân như thể toát lên một lại mê hoặc không tả, Linda nghĩ không phải cô ấy muốn nhận mình là bạn sao. Có lẽ đến nhà nhau chơi cũng là cách mà mấy đứa bạn hay làm với nhau.
" Được chứ" xuka vui mừng vội nói, đây là lần đầu Linda chịu nói chuyện với cô, khiến cô thật sự rất vui.
Bên ngoài cửa lúc này có một người đang nhìn hai cô gái nói chuyện với nhau mà trầm lặng . Cậu lúc ra về mới nhớ ra là hôm nay muốn gặp Linda bàn về chút chuyện trong bang chút, nhưng không ngờ lại gặp cảnh cô cùng xuka nói chuyện vui vẻ với nhau, cô vậy mà có thể nói chuyện với bạn bè. Đây liệu có phải tiến chuyển tốt việc cô hoà nhập vào cuộc sống, thực sự cậu muốn cô sống vô tư không lo nghĩ, chỉ có điều là cậu hận lúc đó không ở bên cô để bảo vệ. Cậu nhìn hai cô gái một lúc rồi xoay người dời đi.
" Alo, cậu gọi tôi chuyện gì vậy"
" Mau điều động toàn bộ các bang lại ta muốn bàn bạc với họ chút"
" Nhưng liệu họ có chịu..."
" Đừng lo. Nói tôi có thứ chắc chắn khiến họ thấy thú vị" nói rồi cậu cúp máy. < Việc này cứ để mình giải quyết là được> cậu thật sự không muốn cô lún sâu vào bóng tối hơn nữa.
" Đi đi thôi, đến nhà mình" xuka cười tươi kéo tay cô đi, cô cũng cười nhẹ, Nôbita đã có thể sống lại một cách bình thường rồi, có lẽ cô cũng nên học cách sống bình thường cho bản thân.
Tháng 2 khi tiết trời vào xuân , hai trái tim đã nở, mùa xuân cũng đã bắt đầu, họ vẫn không biết đang có một sóng gió sắp xảy ra trước mặt họ. Một cơn bão của nước mắt và đau thương của bốn bạn nhỏ nhà chúng ta.
********************************
Mà các bạn ngoài ủng hộ nhớ commen ở dưới nữa nha. Nếu các bạn đọc chùa không ai commen mình. Vậy mình cũng không có ai để tặng chap đươc, đương nhiên không thể đăng chương. Nên các bạn cố lên nha.Truyện đủ 40 vote ta đăng chap mới, chào các độc giả ta đi đây.