Chương 30: Lấy thân tạ tội

2.7K 204 91
                                    

Quả nhiên mình biết các bạn làm được mà trong vòng một ngày liền đủ yêu cầu mình. Không chỉ đủ mà còn thừa nữa.

Cháp trước nhưng bạn trả lời đúng câu hỏi là . "Huongduong471" " "Thienchivuhan" "OtakuNeko200" là những người trả lời đúng câu hỏi của mình. Hai chương tiếp theo mình sẽ tặng cho những bạn này tiếp. Chúc ba bạn đọc truyện vui vẻ.

***********************************

Bà nobi đang trên đường đi mua đồ về nấu ăn, thì gặp thầy giáo.

" A! Chào mẹ Nôbita"

" Chào thầy giáo! Nôbita hẳn làm phiền thầy" bà cười đáp trả.

" Không hề! Nôbita quả là một viên ngọc sáng, từ trước đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy một học sinh nào ưu tú đến vậy" nghe thầy giáo nói như vậy bà như không tin vào tai mình. Bà biết con bà vừa thông minh vừa tài giỏi, cái từ ưu tú này bà chưa từng nghĩ có ngày bà được nghe người khác nói con mình như vậy.

" Thật sao thầy" bà vui mừng nói.

" Tôi nói dối chị làm gì. Nôbita quả là thiên tài của nước Nhật. Chị thật có phúc khi có đứa con như vậy" nghe thầy giáo khen xong mà lòng bà liền cảm thấy như lâng lâng trên mây vậy.

" Mình phải mua cái gì đó thưởng cho Nôbita mới được" rồi bà vui vẻ đi mua đồ.

Về nhà bà thấy Nôbita vừa tắm xong, nên trông phải nói thập phần đáng yêu, bà liền lại hôn chụt má cậu một cái, khuôn mặt cậu khẽ nổi lên một tầng phiếm hồng . Con bà đáng yêu quá đi mất.

" Mẹ" cậu lấy tay lau mặt hờn dỗi nói.

" Mẹ có mua bánh kem con thích này"bà đưa túi, một túi phải nói đầy ngập toàn bánh kẹo.

" C...cảm ơn mẹ... sao mẹ hôm nay mua cho con nhiều vậy" nhìn túi bánh đi, me cậu đi hốt siêu thị về à.

" Hôm nay mẹ gặp thầy giáo, Nôbita con giỏi lắm" nghe mẹ nói cậu liền hiểu vấn đề, cậu oán trách thầy sao không nói cậu hạ thấp xuống chứ, may mẹ cậu chỉ phấn khích bình thường, chứ lỡ phấn khích quá độ mà ngất thì sao. Phải nói cậu ở trường bây giờ đã được gọi là "hoàng tử" luôn rồi, cũng nhờ có cậu mà trường bây giờ thực sự phải nói là quá nhiều học sinh, tất cả những người nhập học chỉ đơn giản muốn được chứng thực lời đồn đại mà nhìn cậu một lần, lại nhìn cậu hôm nay ăn mặc có vẻ đẹp hơn mọi hôm.

" Nôbita hôm nay sao con ăn mặc đẹp vậy. Con có thật là con mẹ không vậy"

"..." —.— cậu nhất thời im lặng, im lặng là vàng. Cậu cứ tự nhủ vậy.

" Mẹ tối nay con sang nhà bạn ăn nha" cậu nũng nịu nói, cũng chỉ có với bà cậu mới lộ biểu cảm này. Nhìn con trai đáng yêu trong lòng cầu xin hỏi bà không mềm lòng sao đây.

" Được! Được! Con muốn gì cũng được" bà liên tục gật đầu.

" Vậy con đi nha" cậu vui vẻ cười vẫy tay với bà, sau khi ra khỏi cửa khuôn mặt cậu lại lạnh như cũ.

" Đưa ta đến nhà hàng Tây Âu" tên đó nghe vậy liền gật đầu lái xe dời đi.

Tại nhà hàng Tây Âu:

 Khi Nôbita trở thành sát thủ đệ nhất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ