Chương 23:Ngày thứ 3(2)

2K 192 32
                                    

Như đã hứa mình đăng chương tiếp cho các bạn, chương trước bạn "ErikaMn7" là người bình luận đầu tiên, chương này mình tặng bạn. Mong bạn "ErikaMn7" thấy hài lòng tác phẩm của mình.

**********************************

" hôm nay các cậu nghiêm túc tập cho tôi" cậu chống gậy uy nghiêm nói, các cậu thử bày ra mấy vụ vớ vẩn nữa xem.

" Được" cả đám hô < Sao hôm nay bọn nó vâng lời vậy> cậu ho nhẹ một cái rồi bắt đầu tập luyện.

Buổi tập diễn ra một cách suôn sẻ nhưng cũng không khá hơn mấy, suốt cả buổi tập đến giờ đám con gái tập chả đâu với đâu, mà kiên nhẫn của cậu cũng sắp đến giới hạn rồi. Rốt cuộc bọn nó có tập nghiêm túc không vậy, cứ như chơi đùa ấy. Cậu cuối cũng không kiên nhẫn được nói:

" Các cậu rốt cuộc đang tập cái gì vậy, không phải mấy ngày trước các cậu hùng hổ chiến thắng lắm sao. Nhưng giờ nhìn các cậu có khi thì đấu với học sinh lớp 1 cũng con không thắng nổi. Đặc biệt là cậu đấy Natsuki cậu đánh bóng chày hay đánh cho có vậy. Cậu nữa Minzi bóng sắp về nơi rồi mà cậu vẫn chạy bình thản là sao, còn đứng khen nhau nữa. Mizuki đang trong trận cậu lại lơ là vậy. Các cậu là lũ ngốc hả" cậu tuôn ra một tràn bực tức của bản thân một lần ra ngoài. Bọn con gái nghe vậy   đứa thì khóc, đứa thì uất ức, đứa thì tức giận.

" Huhuhu cậu thật quá đáng" Minzi khóc nấc lên.

" Nôbita cậu quá đáng lắm rồi đó" xuka vừa dỗ Minzi vừa nhìn cậu nói.

" Quá đáng, xuka cậu có biết trong huấn luyện thì không có sự nhẹ nhàng không. Nhìn cậu đánh cả buổi mình cũng thực sự đến điên rồi, xuka cậu nếu không đánh được nghỉ đi" cậu là vầy luôn thẳng thừng, khí phách mà nói. Có thể ngày xưa cậu cái gì cũng sợ thì giờ cậu thuộc giống trời không sợ đất không care vậy đó. Phải nói chỉ những người đối đầu với cậu trên thương trường mới hiểu cậu tàn nhẫn cỡ nào, thì đối với cậu mấy con nhóc này có thể khiến cậu lúng túng vì vài giọt nước mắt nhạt nhẽo đó sao.

" Cậu tưởng cậu là ai, cậu nghĩ mình giỏi lắm sao." Một cô gái lên tiếng .

" Vẫn tốt hơn các cậu là ok" thật không biết ai là người nhờ tên không giỏi này, cậu khinh Bỉ nói.

" Tụi tôi không thèm tập nữa mặc xác cậu" nói rồi cả đám đi về.

Lại một lần nữa không gian lại trở về im lặng~

" Làm sao đây, còn buổi luyện tập..." doremon cuống hết cả lên. So với vẻ luống xuống của doremon thì cậu lại hết sức bình thản.

" Tuỳ họ" cậu đưa tay ra sau đầu sau đó cũng bước tiếu sái ra về. Đoremon chỉ biết đúng thở dài < sao mọi việc lại trở nên như vậy>.

Trong bồn tắm tại nhà Nôbita: doremon vừa xoa xà phòng lên người vừa nhìn cậu hỏi.

" Nôbita cậu xem như vậy phải làm sao" đã là lần thứ 2 ở trong bồn tắm doremon nhắc đến vấn đề này khiến cậu khẽ nhăn mặt, doremon sao phải quan tâm chuyện này làm gì, chuyện này vốn dĩ đâu liên quan gì đến mình quan tâm gì cho mệt người.

" Cũng thiệt là bọn họ, chúng ta đâu có tham gia. Nhiệm vụ của ta chỉ là giúp họ thôi." Cậu nằm trong bồn nghỉ ngơi, lúc này đối với câuu việc gì cũng không quan trọng nữa. Tắm xong hai đứa đi ăn tối, rồi lên phòng mình.

" Doremon cậu có thể tạo một căn phòng cho mình không" cậu ranh mãnh nhìn doremon.

********************************

Câu hỏi tiếp cho chương này là: cậu cần phòng riêng làm gì, đoán trúng tác phẩm sau tặng người đó.
( 10 vote thường lệ) chào độc giả.

 Khi Nôbita trở thành sát thủ đệ nhất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ