" Đây! Tiền máy tính đủ cả. Máy. Tính của các người dùng tốt lắm" cậu đưa tiền cho người nhân viên bán hàng.
" Cảm ơn ngài đã mua dịch vụ sản phẩm bên tôi. Làm hài lòng khách hàng là việc của chúng tôi, có gì thì cứ nói với chúng tôi. Xin tạm biệt ạ" nói rồi tên nhân viên đi vào không gian thời gian.
" Nôbita cậu thật sự quá mức ưu tú" doremon từ hôm qua đến giờ cậu vẫn không khỏi nhạc nhiên việc Nôbita có thể kiếm đủ 3 tỷ trong vòng ba ngày.
" Muốn biết làm sao" cậu khẽ chống cằm nói.
" Cậu làm sao mới được vậy" doremon nuốt nước bọt, trợn mắt chăm chú nhìn cậu. Nôbita khẽ cười ranh mãnh đứng lên kệ sách lấy ra một chồng sách.
" Sau khi cậu đọc hết chồng sách này cậu sẽ được như tớ thôi" Nôbita cười hiền hậu đáp.
" suốt thời gian qua cậu đã đọc nó nên mới giỏi như vậy" doremon há hốc mồm, cứ thử tưởng tượng chồng sách xem. Nôbita gật đầu cái, thực ra là bốc phét thôi, cái cậu nghiên cứu là che tạo vũ khí kìa, chứ mấy cái trò chơi con nít này cậu đọc làm gì. Chỉ muốn không cho doremon nghi ngờ nên cậu mới giả bộ vậy.
" Cậu thật sự đã đọc vậy. Nôbita cậu giỏi quá, nhưng mình vẫn không hiểu sao cậu lại Sài được máy tính thế kỉ 22 chứ, đó còn là máy tối tân. Mấy quyển sách này đâu có dậy, mà có dậy cậu sao có thể sử dụng tốt vậy" cậu nghe vậy chỉ nhoẻn miệng nói, cậu trả lời như thế đã học trước vậy.
" Cái này đơn giản, thật ra mình cũng khó khăn vất vả lắm, máy tính có tối tân mấy cũng đều có cốt lõi của nó, mình chỉ cần tìm hiểu nó là Sài được thôi"
" Vậy à"
" Không có gì mình đi tắm"
[ Nôbita từ khi nào cậu lại có thể lợi hại vậy ] doremon vẫn không thể loát được sao cậu lại lột xác