Chương 36: Liên minh

1.7K 145 19
                                    

Chương trước bạn "Fataru" là người bình luận đầu tiên, chap này mình tặng bạn. Chúc bạn đọc vui vẻ

Fataru
Fataru
Fataru

Đọc truyện vui vẻ nha

********************************

" Cậu theo dõi tôi"đôi mắt xanh như biển của cô khẽ híp lại lườm cậu.

" Ừ" cậu gật đầu một cái rất thản nhiên như thể đó đã một chuyện rất đỗi bình thường vậy.

" Với tôi muốn biết thân phận thật của cậu cũng đâu có gì là khó" nghe cậu nói xong câu này mà cô cảm thấy suýt nữa bị thổ huyết.

" Bình tĩnh đi tôi chỉ muốn hợp tác với cậu thôi"

" Hợp tác" cô nghĩ hoặc nhìn cậu.

" Tôi muốn hai bên ta làm đồng mình bắt tay với nhau. Tôi sẽ cung cấp cho bên cạu đạn dược khi nào các cậu cần , ngược lại tôi muốn vùng núi Thuỷ sơn bên cậu, cậu cảm thấy sao. Giao dịch này cậu hài lòng chứ"  cậu nhếch môi cười, tự tin nhìn thẳng vào cô.

" Bên cậu là bang nào" cô bên này cũng đã bắt đài hứng thua với bang cậu.

" Băng Hắc Long" lời cậu vừa nói cô bỗng cảm thấy cả kinh. Mẹ ơi, đây không phải là cái băng mà cô muốn
tiêu diệt sao. Trước có lần băng Phi Ưng trong giây phút bị cô xử giết vì tội đụng vào lãnh thổ cô, thì nó có xin được đăc ân sống. Cô cũng chả hứng thú gì nhưng bảo nếu nó cướp được lô hàng của năng Hợp Tung lần này cô sẽ tha cho cái mạng chó của hắn và gia đình hắn, bản thân hắn sẽ phải gia nhập làm lính thuê cho cô. Nhưng nghe nói tên đó bị bang Hắc Long bắt giam giữ để tra khảo, cô biết chắc hẳn dù có chết cũng không dám khai cô, nhưng ai ngờ bang chủ bang đó lại là cậu. Nếu cậu biết liệu có xử cô không, cô lấy tay quyẹt mồ hôi. Không biết không có tội, đúng vậy không biết không có tội.

" Này" cậu thấy cô cứ đứng ngây ngốc thì đành kêu lên.

" Ơi..à..ừ..được" cô bây giờ nhất định phải làm đồng mình với cậu. Nếu không sau này cậu biết 8,9 phần cô chết mất.

" Vậy từ nay băng Liên ĐoànHắc long ta sẽ bắt tay làm đồng minh nhau" rồi cậu đứng lên lại chỗ bang làm việc. Cậu mở máy tính bấm cái gì đó.

" Cậu xem" cô tò mò lại gần nhìn.

" Cậu không lẽ"

" Xem ra các bang đã bắt đầu muốn lật đổ ta rồi. Thật nóng nảy" khuôn mặt cậu bỗng chốc toát lên tia khát máu và tàn nhẫn. Cô nhìn cậu vậy cũng cảm thấy thương thay cho bọn đụng vào cậu. Đụng ai không đụng  lại đụng  vào tên này, thật đúng là bi ai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô cảm thấy từ khi nào cậu vượt xa cô vậy, thật sự không cam lòng chút nào, cái này cô hờn. Trò vậy mà giỏi hơn thầy. Có ai nói cậu là tên yếu đuối ngày trước không, rõ ràng cái tên này đã cường hãn đên độ bá đạo nghịch thiên con mẹ nó rồi. Thật phi lý, quá phi lý.

" Linda hay là cháu ở lại nhà bác dùng bữa tối nha" bà mong chờ nhìn cô.

" Dạ thôi ạ! Muộn rồi cháu cũng phải về đây ạ" cô cười dịu dàng từ chối bà.

" Cũng chỉ là một bữa tối, mẹ mình có vẻ rất thích ăn với cậu, ở lại ăn bữa có sao"

" ...Phải..phải.. cháu cứ ở lại nhà cô ăn một bữa. Nôbita nhà cô nấu ăn phải nói là ngon số 1 luôn đấy. Cháu không biết chứ trình độ nấu ăn của nó đã đạt đến mức độ thiên tài luôn rồi" bà vội vàng khen con trai để lấy ấn tượng của cô.

" Vâng..vậy cũng được ạ —.—💧" cô đương nhiên biết cậu nấu ăn rất ngon rồi. Cô không lẽ còn chưa được nếm qua mùi vị cậu nấu, từ khi cậu mới học cho đến khi thành thạo cô đã nếm qua hết rồi. Phải nói trình độ cậu là do cô dậy đó. Nhưng cũng phải nói trình độ cậu nấu rất nhanh, quả là trò giỏi nhờ thầy, nghĩ đến đây cô lại càng tự hào.

" Now không biết hôm nay Nôbita nấu gì vậy nhỉ" baba ngồi một bên mà nước dãi đã chảy.

" Để cháu vào giúp cậu ấy" cô đang định đứng dậy thì bị cả nhà ngăn lại.

" Không sao đâu, cháu cứ để Nôbita làm là được"

" Đung vậy đấy, cậu ấy nấu ngon lắm cậu cứ ngồi đây chờ ăn thôi" nghe vậy cô lại ngồi yên chỗ mình. Mọi người cũng liên tục hỏi cô về gia đình, cô cũng trả lời qua loa cho xong.

" Cháu có ước mơ gì không"

" Này ba mẹ cháu làm gì vậy"

" Nhà cháu có bao anh chị em thế"

" Cháu.." Ngay sau đó là một tiếng cộp của bát đũa đặt xuống:

" Mọi người hỏi cô ấy dồn dập như vậy là bất lịch sự lắm đó. Con nấu xong rồi ăn cơm thôi" nghe đến đây mọi ngươi mơi thấy là mình hỏi cô hơi quá đáng, liền nhanh chóng gắp thức ăn cho cô. Có thể nói là cưng cô như Báu vật luôn rồi.

" tạm biệt nhé, cháu lúc nào muốn đến nhà ta cũng được" cô mỉm cười rồi ngồi lên xe.

" Oa Nôbita cô ấy vừa giàu có, vừa xinh đẹp và hiền dịu như vậy. Nôbita cậu sao quen được cô bạn tuyệt vời như vậy". Cậu nghe doremon nói mà thấy giật khoé mi ( Hai cái đầu cậu còn chấp nhận, nhưng cái cuối cùng, ai nói cho cậu biết cậu ta dịu đang chỗ nào.Nếu không phải đã từng chạm qua ngực cô chắc cậu cũng không tin cô là con gái đâu. Linda à cậu đã thành công mê hoặc gia đình nhà tôi luôn rồi đó).

**********************************

   Mọi người chương này 30 sao. Đủ đăng chương, tạm biệt. Thân ái hẹn gặp lại.

 Khi Nôbita trở thành sát thủ đệ nhất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ