Từ ngày cậu trở về đến giờ cũng đã là 3 ngày, ngồi trên mái nhà hưởng ánh nắng mặt trời, những gì đối với cậu bây giờ giống như là mơ. Thì tiếng mẹ cậu gọi vọng lên.
" Nôbita ơi, chaien,xuka,suneo nói lát lên thăm con đấy" cậu nghe vậy cho hai tay vào túi quần mình, bình thản bước xuống. Chaien, xuka,suneo sao nghe ba tên này quen sao ta, cậu đã cố nhớ lại ba người này, nhưng những gì cậu nhớ chỉ là một kia ức mơ hồ, hoàn toàn không nhớ ra ai. Lại nhìn sang thấy mẹ cậu đang bê chậu quần áo.
" Mẹ...mẹ thế nào lại không nghe con đi nghỉ" cậu tức giận nhìn mẹ nói, thanh âm theo đó mà cũng có hơi tia trào phúng cùng túc giận.
" Mẹ...mẹ...chỉ là...mẹ cảm thấy ổn...muốn làm gì đó... thật ổn con không phải lo" mẹ cậu bị đôi mắt sắc bén của cậu mà tự động nói vấp, sao Nôbita nhà bà lại có ánh mắt sắc bén vậy chứ.
" Mẹ...con chỉ sợ mẹ vì làm nhiều việc mà mệt, mọi việc mẹ cứ để con làm là được. Mẹ có việc gì cứ thoải mái mà sai bảo con, không cần quá sức làm gì" cậu nhìn mẹ khẩn trương giải thích với mình, biểu cảm như thể cậu vừa bắt nạt mẹ vậy, khẽ thở dài, giọng cậu chợt nhẹ nhàng một cách ôn nhu nói.
" Mẹ cũng chỉ là làm một ít việc, một chút cũng không mệt" bà thì có làm gì nhiều chứ, không phải mọi việc đều bị cậu cướp đi hết rồi sao,từ ngày cậu về liền tuyên bố việc nhà đều do mình cậu làm khiến bà ngày ngày không biết làm gì là ăn, chơi và ngủ. Thục sự mà nói đây là ước mơ của nhiều bà mẹ, có đứa con giỏi giang và hiếu thuận vậy còn gì tuyệt hơn. Nhưng sao bà lại cảm thấy khó chịu việc gì đó, cả ngày không làm gì được kể ra cũng chán. Như biết mẹ vì ngồi nhiều chán cậu liền xoa cằm nghĩ, bỗng cậu A lên một tiếng như vừa giải được bài toán khó.
" Mẹ...mẹ ngồi ở nhà nhiều cũng chán sao không đi làm một chút"
" Đi làm" bà nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu.
" Mẹ có muốn làm một ít hoa để bán không. Mẹ không cần quá sức làm gì, cứ vừa làm hoa vừa chơi là được" cậu nghĩ rồi nói, cậu cảm thấy việc mẹ làm hoa vừa an nhàn vừa tao nhã hơn xo với việc cả ngày đi đi lại lại thở đai không có việc nhà làm. Nhưng cậu cốt cũng chỉ muốn mẹ làm cho đỡ buồn chư còn việc tiền bạc cũng không quá quan trọng.
" Làm hoa à! Được đấy, mẹ sẽ thử" bà cười hồn nhiên nói. Nhìn mẹ cậu không khỏi nhếch miệng, đưa tay cầm chậu quần áo trên tay bà rồi đem đi phơi, mặc việc bà phản đối là không cần cậu cũng không để ý.
Đúng tầm lát sau thì chaien, xuka, suneo cũng đến. Cũng không kém, cả ba trợn mắt nhìn cậu như sinh vật lạ, mải đến khi cậu gọi thì cả ba mới hoàn hồn lại.
" Cảm ơn các cậu đã đến thăm, cảm ơn mẹ nhé, phiền mẹ chuẩn bị trà bánh cho bọn con rồi" cậu nhìn mẹ bê trà vào thì vội vàng đứng dậy đỡ rồi nở nụ cười với bà.
" Không có gì, chị là chuyện nhỏ. Mẹ cũng chỉ giúp con được thế này, việc con làm mẹ cũng chả còn gì làm nữa" ôi con trai bà sao mà đẹp dữ vậy trời, hai cái má phúng phính là thật khiến bà muốn véo cái mà. Nhưng bà đã làm thật, bà đưa tay Nhéo nhẹ khuôn mặt cậu một cái, cậu liền lấy tay gạt nhẹ tay bà ra, xoa nhẹ chỗ bà nhéo sớm đã phiếm hồng, ấm ức nhìn bà.
" Mẹ...được rồi, con muốn nói chuyện với bạn. Mẹ đừng nhéo con nữa" bà cũng cười gật đầu rồi bước ra. Đứng ngoài cửa bà không ngừng thở, sao con bà nó đẹp dữ vậy, thật cute không đỡ nổi. Dốt cuộc nó là con mình sao, thật không tin nổi, thật muốn béo cắn cái má của nó mà.(😑 chậc)
" Cậu thật là Nôbita sao, sao...sao đẹp quá vậy" cả ba nhìn cậu lắp bắp mà nói.
" À! Mình nghĩ chắc mình dậy thì thành công đó. Tuổi phát triển con người ai cũng thay đổi mà" cậu biện bừa một lí do nói, đằng nào cậu cũng không thể nói trước cậu bị tái tạo vẻ đẹp bằng linh hồn mình, nay linh hồn đó vào đây thì người cũng phải thay đổi rồi.
[ Chả lẽ phát triển xong lại có thể lột xác đến vậy] suy nghĩ của ba ngươi, này lột xác cũng quá cực phẩm. Cuộc viếng thăm cho đến 6h thì họ cũng trở về, ai về nhà nấy, họ định đến để tạo bất ngờ cậu, chaien thì tặng Đống truyện mà trước cậu trấn lột Nôbita, suneo thì đồ chơi điện tử, xuka thì tặng bánh chocolate món cậu thích. Vậy mà cuối cùng người tạo bất ngờ cho họ lại là cậu, cho đến khi ra về họ vẫn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng đó. Sau khi họ về thì cậu lại tiếp tục nấu bữa tối cho gia đình, mẹ cậu đứng một bên nhìn mà cảm thấy xúc động không thôi. Con trai bà vừa đẹp trai, làm việc nhà tốt lại nấu ăn giỏi, còn gì bằng khó có đứa con này sao. Nhưng và không biết tài năng con bà còn nhiều hơn thế này nhiều.
Các bạn đoán xem việc cậu thay đổi sẽ khiến câu truyện xoay thành gì? Mẹ Nôbita sẽ thế nào khi biết con mình là thiên tài? Xuka liệu có còn là người mà cậu yêu nữa không? Đoán đi các bạn. Nôbita đào hoa, xuka nhà ta liệu có thể giữ được Nôbita. Đón chờ nhé mọi người 😘😘😘