Chương 33: Quá khứ của Linda

1.8K 117 11
                                    

     [Nỗi đau đó sẽ là vết thương không bao giờ xoá nhoà trong tôi].

    " Linda, mau vào nhà thôi con. Bên ngoài lạnh lắm"

" Vâng, mami con vào ngay đây" cô dã từng có gia đình, một gia đình nhưng cô căn bản không xứng đáng có  nó.

Đó là một ngày đông lạnh lẽo.

" Chắc mẹ sẽ em thích nó lắm" cô bé 5 tuổi tay cầm một món quà tặng mẹ nhân ngày sinh nhật.

" Ủa! Trong nhà có khách sao" khi cô vào nhà cô đã rất sốc mẹ cô đang ôm một người đàn ông lạ trên giường, còn nói chuyện rất thân mật.

" Này anh em chịu hết nổi con bé đó rồi, ngày nào cũng phải giả bộ cười với nó" .

" Ngoan nào, con bé đó có thể giúp chúng ta kiếm tiền đó".

" Anh nói xem lão đó có phát hiện ra đó không phải con bé đó không phải con mình không" người đàn bà cũng là mẹ cô đang ưỡn ẹo nũng nịu với người đàn ông xa lạ kia.

" Em yên tâm đi không ai nói sao biết"

Bịch- món quà của cô bị rơi xuống đất đã gây nên tiếng động của hai người kia, mình không phải con bố vậy bố mình là ai.

" Chết tiệt" người đan ông bực mình đứng lên " Em giải quyết nó đi, anh đi đây"

" Ể...anh đi sao" mẹ cô tiếc nuối kêu sau đó quay qua trừng mắt nhìn cô, đáng sợ quá, mẹ cô vẫn luôn hiền dịu với cô cơ mà.

" Mẹ..." cô ngước lên sợ hãi nhìn bà.

" Mày đã nghe thấy gì" bà ta nhìn cô với ánh mắt đầy chết chóc.

" Con..." cô run rẩy, toàn thân bao trùm bởi sợ hãi vì vậy mà nước mắt cô cũng bắt đầu rơi xuống.

" Tau cảnh cáo mày, nếu mày nói chuyện này ra. Tao sẽ giết mày" sau lần đó cô không còn được cảm nhận sự ấm áp của bà nữa, chỉ khi có ba ở nhà thì bà ta đóng giả yêu thương cô, khi ba đi vắng thì ba ta đánh đập chút giận lên cô.

Năm cô lên 10 tuổi cũng là lúc ông ấy phát hiện ra mọi chuyện tôi không phải con của ông ấy. Ông ấy đã hết sức tức giận.

" Nói! Đây rốt cuộc là con của thằng nào vậy hả"

"...nó...nó là con anh mà" bà ta run rẩy nói.

< Chát>. " cô đúng là loại đàn bà khốn nạn mà" ông ta sau khi tát bà ta ông liền bỏ đi. Bà ta vì vậy liền chút giận mọi uất ức lên cô.

" Hừ! Bây giờ nó không còn gia trị lợi dụng với chúng ta nữa. Giải quyết sao đây"

  " Nhìn con bé này cũng được đấy, hay bán cho mấy thằng thích lolicon. Kiếm được nhiều tiền lắm đấy"

" Ừ ha! Anh thật thông minh" ngoài cửa lúc này có một cô bé đang đứng với một khuôn mặt ướt đẫm.

"...." không được, cô phải chạy khỏi đây. Phải, nhất định phải chạy khỏi đây. Cô cứ chạy không biết chạy đâu, sau một hồi chạy cô mệt mỏi nằm xuống, đói quá. Lúc này cô đi qua nơi bán bánh mì. Cô đành liều mạng lấy trộm một cái, nhưng cô bị bắt.

" Chú! Chú tha cho cháu, chỉ tại cháu đói quá" cô sợ hãi khóc nấc lên.

< Chat> tên đó không quan tâm tát cô một cái " Đói hả, này thì đói. Cái loại hư hỏng bày đặt trốn nhà ra ngoài còn ăn trộm" tên đó sau khi đánh cô xong liền ném cô ra ngoài, mọi người đi qua cũng không ai giúp cô.

Cho đến ngày cô gặp cậu bé Nôbita.

" Mình làm bạn nha" nhìn nụ cười cậu cô có một cỗ chua xót, không cô gen tỵ thì đúng hơn. Cậu ấy hẳn có một cuộc sống rất hạnh phúc và vui vẻ mới có nụ cười ngây ngô đó.Cô muốn cậu biết thế giới này không tốt đẹp tưởng chừng như mình nghĩ. Nhìn cậu trưởng thành qua từng ngày con người cũng vậy mà không còn ngây thơ, cô đáng lẽ rất vui nhưng sao tâm cô lại đau như vậy. Mỗi lần nhìn cậu tuyệt vọng và những giọt nước mắt đau đớn cô lại tự nhủ < Nôbita à! Mau tỉnh lại đi thế giới này không đẹp như cậu nghĩ đâu. Đúng, thế giới này không hề công bằng>

*********************************

P< 15 sao > đủ đăng chương

 Khi Nôbita trở thành sát thủ đệ nhất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ