Xin lỗi các bạn giờ mới đăng chap mới.Chương trước mình xin chúc mừng bạn "OtakuNeko200" là người trả lời chính xác, mặc dù là bạn đoán bừa😅. Những người khác đoán cũng không sai nhưng chỉ là một phần nhỏ. Tác phẩm này mình tặng bạn nha " OtakuNeko200"
[ À lưu ý nhỏ ai được mình tặng chap đến 10 lần liên tiếp từ bây giờ mình sẽ viết cốt truyện tiếp theo theo ý người đó. Vậy nên cố gắng lên nha các độc giả, nhấn mạnh là liên tiếp 10 lần đó]
***********************************
" Phòng riêng sao, cậu sao cần nó" cậu ấy cũng đâu nuôi thú cưng hay muốn trốn mẹ, với mình cũng đâu thấy cậu ta muốn dấu đồ gì.
" Cái này mình muốn riêng tư, căn phòng chỉ mình vào được" cậu nghiêm túc nói, thực sự cậu cần phòng làm việc, ở ngoài đây không cẩn thận bị hư hỏng mất, với một hệ thống của cẬu cũng tương đương tới bạc tỉ rồi.
" Vậy à, vậy ta Sài cái này thử xem" doremon lấy từ trong túi ra một món bảo bối " đây là giấy dán tường, dán cái này lên tường ta sẽ có một căn phòng" cậu mở cửa nhìn bên trong cảm khái nói câu " Tạm được" doremon lại lục trong túi một món nữa " đây là máy bảo mật, chỉ cần cậu lắp vào đây đặt câu mật khẩu, nếu người nào noid không đúng liền bị điện giật cậu thây sao" cậu nhìn cái vài giây rồi nói.
" Nhưng như vậy vẫn không an toàn mình muốn một cái máy nhận diện khuôn mặt và đâu vân tay của mình, vậy đảm bảo hơn" doremon nghe vậy có lí, cậu liền đổi máy thành chức năng vân tay và nhận diện khuôn mặt. Cậu hài lòng, cậu tạo mật khẩu rồi đi ngủ. Giờ cậu mới nhớ ra ngày mai còn trận thì đấu của bọn trẻ, cậu cảm thấy công nhận mình cũng dảnh thật không đâu đi làm mấy việc rảnh rỗi.
Sáng hôm sau:
Trong bếp là cậu đang mặc chiếc tạp dề hình con gà, tay đang làm bữa sáng không ngừng nghỉ, thoạt nhìn trong cậu không khác gì một cô vợ hiền đảm đang, nhưng ai biết đôi tay điêu luyện đang nấu cơm đó lại là đôi tay giết người không ghê tay chứ, đừng nhìn cậu lúc này mà thấy cậu hiền cậu phải nói nguy hiểm cấp độ max đó.
Bưng bữa sáng lên bàn xong xuôi cậu bắt đầu nhiệm vụ đánh thức người dậy, đầu tiên cậu gọi ba mẹ, nhưng vẫn là mẹ cậu dậy trước rồi gọi baba, tiếp theo là doremon nhắc đến doremon cậu chỉ cần nói chuột tức khắc cậu ta liền dậy. Mất 15 phút sau tất cả mới ngồi trên bàn.
" Đồ ăn ngon tuyệt của mèo, miếng thịt bò vừa mềm vừa dai, nhai trong miệng thật là thích"
" Quả nhiên Nôbita nấu thật không thể dùng từ mà sánh"
" Cafe ngon quá, con trai ba làm đây sao, thật sự là loại cafe ngon nhất từ trước đến giờ ba uống"
Cậu được mọi người khen thì một chút cũng không có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt nâng cốc sữa uống từng ngụm nhỏ, rồi tao nhã cắt thịt bò bít tết trên dĩa cho vào miệng. Phong thái ăn hết sức nho nhã, trông cậu đương như hết sức cảm thụ nhấm nháp miếng thịt trong miệng một cách từ từ. Đối nghịch với vẻ tao nhắc của cậu là ba con người đang ăn uống một cách một cách ngấu nghiến, hình tượng gì đó căn bản đối với họ không tồn tại.
Bữa sáng xong xuôi, ai nấy thỏa mãn xoa cái bụng no căng của mình.
" Thôi ba đi làm đây"
" Nôbita, doremon hôm nay trời đẹp lắm các con ra ngoài chơi đi. Để mẹ làm là được" ( con au: Ôi! Bà mẹ của năm) cậu sao để mẹ dọn mình, mẹ cũng cản không được đành để cậu phụ bà dọn dẹp, doremon thấy vậy cũng dọn cùng. Xong xuôi cậu cầm gậy và bao ra bãi đất trong, quãng thời gian cậu đi một chút cũng không vội vã. Đến nơi như cậu dự kiến, tiếng của một cậu bé hét lên:
" Nôbita cậu làm gì lề mề vậy hả, biết mọi người đợi cậu 5 phút rồi không" cậu như không nghe thấy đi qua khiến mấy cậu nhóc tức nổ đom đóm.-
" chủng ta cũng chuẩn bị trận đấu thôi" doremon giải hoà không khí lên tiếng. Nhưng khi cậu đứng vào hàng đánh bóng thì bọn con gái liền lùi xuống, mỗi đứa mặt giận dỗi một chút không quan tâm. Cậu nhìn một lượt liền hiểu vấn đề bọn con gái đây là giận dỗi không muốn thi để làm khó cậu, bọn nhóc này bị ngu sao, làm khó ai không làm lại làm khó cậu, trong khi cậu đứng về phía phe họ, này có được gọi là phản bội không. Thực ra trong quá khứ khi làm sát thủ cậu cực kì nhạy cảm với những người phản bội mình, hành động của các cô gái này đã không may chọc phải điểm này của cậu,
Lần này không bị cậu chỉnh chết mới lạ. < Dám vô tình thì mình cũng không ngại vô tính> đôi mắt cậu khẽ nổi rét lạnh, cậu cảm thấy không đâu dính phiền phức." Này! Vậy là sao có mình cậu đấu vậy " bọn con trai ngơ ngác nhìn.
" Hừ! Bọn tôi tới đây chỉ xem thôi, không có thi gì cả" một đứa con gái mặt dài vênh váo nói.
Bọn con trai ngơ ngác nhìn nhau, cậu vẫn đứng đấy bình thản, doremon thì lo lắng nhìn tình hình. Mỗi người một sắc thái.
**********************************
Độc giả mọi người nhớ bình luận dưới nha.
( lần này 20 vote mình đăng chap. Mk mệt lắm rồi, 10 vote các bạn nhanh quá, nên cho nhiều chút vậy) chào mọi người.