" Làm ơn...làm ơn tha cho tôi.." tên đó hèn mọn dập đầu cầu xin. Mồ hôi cũng chảy nhễ nhại như mưa tuôn xuống.
" Nói! Lí do các ngươi ám sát ta làm gì" cậu ngồi trên ngai nhìn xuống như một vị thần trên cao nhìn xuống, khiến người khác cảm thấy bản thân so với vẻ cao quý của cậu thật là hèn mọn biết bao.
" Là..là một người đàn ông... ông ta nói nếu ám sát được cậu... ông ta sẽ trả giá 100 triệu.." tên đó run rẩy nói.
" ông ta là ai"
" tôi không biết" tên đó lắc đầu " nhưng tên đó có một vết sẹo trên trán"
"...." Xem ra là người bang nào muốn giết ta để ta lấy ngai vị bang chủ ta đang ngồi đây.
" ..tôi..tôi thật sự không biết gì nữa đâu... xin hãy tha cho tôi..." bây giờ tên đó sợ đến quần cũng đã ướt đẫm một mảng. Cậu nhìn vậy cũng chán nản, cũng không muốn trêu chọc thêm. Liền đứng dậy tiến về chỗ ông ta, ông ta thấy vậy thì toàn thân giật lên như giật điện.
" Ông muốn trăn trối điều gì không" giọng cậu lạnh băng vang lên. Cậu dơ khẩu súng đặt lên đầu ông ta.
"..." tên đó run rẩy, toàn thân cứng ngắc đến độ không nói nên lời. Hắn thật không muốn chết, đáng lẽ hắn nên tìm hiểu trước đối tượng , cứ nghĩ đây chỉ là một thằng nhóc. Giờ hối hận cũng không kịp
" Vậy là ông không có điều gì, nếu vậy thì..." ngay phút cậu định bóp cò thì tên đó lên tiếng.
" Khoan đã, tôi thực không biết gì cả. Tôi chỉ nhận lệnh lấy tiền thôi, cái mạng quèn này cậu giết tôi làm gì chứ" hắn rối loạn nói, mong cậu sẽ tha cho hắn. Dù sao cậu cũng chỉ là đứa trẻ. Nhưng hắn đã nhầm. Cậu nhếch môi lạnh lẽo nói:
" Chưa một ai ám sát tôi mà toàn vẹn trở về cả. Vì ông đã nói tôi nghe, tôi không hành hạ ông, giết ông mà còn xác đã là nhân từ với ông lắm rồi" nói rồi cậu bóp cò, viên đạn xuyên qua não ông ta. Ngay lập tức ông ta chết tức thì.
Khi chết mắt ông ta vẫn đang mở sợ hãi, cậu liền sai người ném ông ta ra chỗ núi rừng, để mặc ông ta nằm đó.
Trở về nhà, thấy mẹ đang ngồi tính tiền tháng này thở dài, cậu cảm thấy nhìn mẹ khổ sở vậy cũng rất muốn giúp mẹ. Nhưng nếu cậu làm vậy mẹ sẽ nghĩ cậu là quái vật mất." mẹ tháng này lại khó khăn gì sao"
" Nôbita con về rồi sao. Chaien, suneo và xuka đang đợi con trên lầu nãy giờ đó, mau lên với bạn đi" vừa nhìn thấy cậu bà liền quay lại cười tươi như chưa có sự mệt mỏi.
" mẹ sao trông mệt vậy. Tiền mẹ tiêu không đủ sao" nghe cậu nói vậy bà liền thở dài nói:
" Tháng này thị trường tăng cao, thực phẩm mua cái gì cũng đắt hết. Tháng này lại tăng lên đến tận 3 ngàn yên. Ôi..." bà vò đầu ảo não.
" Nôbita cậu đi đâu giờ mới về vậy"
" Nôbita cả bọn đợi cậu này giờ thấy" thấy cậu về cả bọn vui vẻ nói.
" Chuyện gì các cậu đến đây vậy" cậu lạnh lùng nói
" Nôbita thầy giao chúng ta học nhóm với nhau, bài tập là nghiên cứu về thứ em thích" xuka giải thích.
" Bọn mình đã quyết định sẽ nghiên cứu về khủng long, nên đến đây xem doremon có gì giúp tụi mình thực hành được trong việc nghiên cứu không. Nhóm bọn mình nhất định sẽ làm người khác phải bất ngờ..hahaha.." chaien cười ha hả nói.
" Hay cho câu bất ngờ, vậy sao tên kia cũng ở đây" cậu nhìn đôi mắt viên đạn nhìn deki.
" Mình cũng trong nhóm" deki cười lãng tử nói. Deki vừa cười tất liền không khí sẽ chuyển thành màu hồng nếu không phải luồng hắc ám tỏa từ đâu đó ra.
" vậy à! Chúng ta cũng thật có duyên đấy deki" cậu rật mắt nói, mọi người đang say đắm nụ cười của deki thì bị khí lạnh xung quanh cậu làm rét lạnh. May sao lúc này doremon về.
" ủa hôm nay có chuyện gì sao, sao các cậu đến đây đông vậy"
" doremon" cả bọn lúc này cảm thấy doremon như ánh mặt trời vậy. Bọn họ bị cậu làm toàn thân rét đến tê người rồi. Doremon nghe đầu đuôi liền cười đến toe toét miệng nói:
" Việc này đâu khó, chúng ta chỉ cần về thời xưa gặp khủng long là được thôi mà"
" CẬU NÓI THẬT CHỨ" chaien, suneo, xuka hét lên.
" Hửm, thú vị rồi đây" cả Nôbita và deki ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười cùng đồng suy nghĩ.
![](https://img.wattpad.com/cover/165598891-288-k727195.jpg)