Chương 19: Dành sân chơi

2.9K 250 9
                                    

Công nhận au mới ngủ có một đêm tỉnh dậy đã đến tận 14 vote rồi, định đăng chương tiếp thì máy mất mạng, có điện au nhanh chóng đăng chương tiếp đây. Chương trước ban
"Akuma- zero" bình luận đầu tiên nên chap này mình tặng bạn, chúc bạn đọc vui vẻ

********^^^

" Trời nóng quá" doremon phàn nàn nói.

"Cậu có thể ngừng kêu được không,cậu đã kêu 30 lần rồi đấy. Không phải nãy vừa được ăn kem sao" so với vẻ uể oải của doremom thì cậu gần như không cảm xúc gì. Cậu ngày trước còn bị ném vào sa mạc, chứ vậy có là gì. Phải mất 1 tháng cậu mới ra ngoài được, cuộc huấn luyện sát thủ thật đáng sợ mà.

" đó là khi nãy, giờ thì khác. Hôm nay nắng 40 độ đó." Nhìn vẻ không chút cảm giác gì của cậu khiến doremon càng thấy bất mãn. " Bộ cậu không thấy nóng sao".

" Không" cậu bình thản nói.

" Hừ" doremon bữu môi phụng má.
< Mình làm gì cậu ta giận à> cậu thầm nghĩ.

" Các cậu thật quá đáng, sân này bọn mình đến trước mà"

" Vậy thì sao, bọn mình còn phải tập bóng chày. Bọn con gái biết gì mà nói"

" Cái gì, các cậu...."

" Này có chuyện gì thế" doremon vội chạy lại hỏi.

< cậu ta lại gây phiền phức rồi, tham gia chuyện này làm gì chứ> nghĩ vậy nhưng cậu vẫn đi theo sau doremon.

" A! Nôbita, doremon" xuka vui mừng kêu lên.

" Có chuyện gì sao xuka" doremon hỏi.

" Chuyện là vầy...bla..bla.."

" Hiểu rồi! Vậy là các cậu đang cãi ai sẽ sử dụng sân" doremon gật đầu đã hiểu.

" Doremon, Nôbita các cậu nói xem bọn mình phải tập bóng chày nữa" suneo giải thích nói. Sau đó là chaien và mấy người khác cũng nhao nhao lên.

" Cái gì! Bọn mình đến trước mà." Bọn CN gái cũng kêu lên.

" Nhưng bọn mình phải tập" bọn con trai cũng không kém.

" Hừ! Mình nói các cậu biết bọn mình ở đây đã có Nôbita và doremon bảo kê. Không sợ đâu" bọn con gái lôi hai cậu vào nói.

" Này! Mình nói bảo kê các cậu lúc nào" cậu bực mình giật tay ra < biết ngay vậy mà, chỉ tại doẻmon nhiều chuyện  nên giờ mới phiền phức như vậy đấy , cậu rất ghét ai tự tiện đụng vào người cậu.>

" Hahaha...xem ra không ai giúp các cậu rồi" bọn con trai cười nghiêng ngả.

" Các cậu...Nôbita cậu không phải thấy chết không cứu đấy chứ" xuka đau khổ nhìn cậu

" Đúng vậy..cậu phải bảo vệ bọn mình" một đứa con gái bá đạo nói.

" mình sao phải bảo vệ các cậu" cậu lạnh lùng nhìn về phía cô gái vừa thốt câu noid lúc nãy ra, cô gái kia bị cậu nhìn trúng thì khẽ chột dạ.

" Nhìn gì chứ, cậu không phải nên giúp bọn mình  lấy sân sao, bọn mình là bạn mà, cậu cũng thấy bọn mình đúng phải không" tuy nói vậy nhưng cô gái này đã bị vẻ đẹp của cậu làm cho tay chân mềm nhũn rồi. Mà cũng không phải mình cô gái ấy, riêng vẻ đẹp sát cả già, trẻ, gái, trai như cậu thi người già thì yêu mến cậu, lớn thì cuồng nhiệt , trẻ thì đam mê, mà trai thì từ cũng thẳng thành cong nốt. Phải nói vẻ đẹp của cậu ra đường mà không che mặt  đúng chỉ hại con dân đất nước.

 Khi Nôbita trở thành sát thủ đệ nhất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ