Xin lối vì dạo này mình đăng chương thất thường và cũng khá lâu mới đăng chương do con này lười thông cảm
**********************************
" Hello anh bạn, hôm nay sau lại đến đây. Mình nói này dù sao cậu cũng chỉ là đứa trẻ 10 tuổi nên bớt đến chỗ này hiểu không" đang thao thao bất tuyệt bỗng cảm nhận đôi mắt giết người của cậu hắn liền rùng mình < bỏ cha mình chọc nhầm tổ kiến t>
" Jack cậu bớt lo chuyện bao đồng đi. Chức giám đốc cậu không giữ nổi đâu"
" ..." jack đổ mồ hôi, cậu ta chỉ biết đe dọa mình.
" Vừa rồi tôi vừa bị ám sát"
" Có làm sao không" Jack giật mình hỏi
" Nhai nhép, bị ta hủy bang hôm qua rồi"
" Một mình cậu" anh nghi vấn nhìn cậu.
" thế cậu nghĩ có một nấy cũng phải gọi lực lượng đi theo à".
" Nhưng sao cậu không để chuyện này cho đàn em xử lí"
" buồn tay chân"
"....." ok cậu ổn, thằng nhóc này nhìn nhỏ nhưng gia thế không nhỏ tí nào, đúng là không thể nhìn người mà bắt hình dong.
" Vậy sao hôm nay nhóc đến đây"
" Jack"
" Hửm"
" Tôi cảm thấy cuộc đời này nhàm chán quá"
"Làm sao, cuộc đời cậu còn gì mà nhàm chán chứ"
" với người xac người lớn mà lòng con nít như cậu sao hiểu"
" Cậu" Jack nhìn cậu đầy khinh miệt " cậu thì sao thân con nít mà lòng như người già"
" Vậy cậu còn không bằng tôi, chỉ được cái to xác"
Jack nghe cậu nói thì suýt thổ huyết. Nhịn, cậu phải nhịn.
" Tháp kim cương cũng sắp xong rồi, chủ nhật tuần này cậu sẽ đi với tôi đến đó. Đây chắc chắn sẽ là điểm thú vị cho các du khách, cậu hãy làm thêm vài trò chơi tôi gửi cho cậu. Sau đó làm thêm nhà kính bao lại tất cả phải trả phí, có thẻ hội viên mới được phép vào trong"
" lúc đầu tôi nghĩ cậu tuý hứng, không ngờ cậu Thoòng minh vậy. Giỏi lắm Nôbita" Jack đưa ngón cái lên với cậu.
" Ha" rồi cậu đứng dậy, Jack thấy vậy tò mò hỏi
" Đi đâu vậy"
" Về nhà, cậu bảo tôi còn nhỏ mà" rồi cậu bỏ đi. Bước trên đường vắng tanh xào xạc, cậu như hoà với thiên nhiên. Cậu đứng dưới tán cây, cơn gió thôi khiến tóc cậu khẽ bay lượn càng trở nên như một bức tranh đẹp. Từ xa một người nhìn cảnh này bỗng khẽ đập nhẹ một nhịp
" Nôbita"
" Suneo"
" tại...tại sao cậu còn ở đây" suneo đỏ mặt ngượng ngùng nói.
" hóng gió thôi" <cậu ta vừa xấu hổ ngượng ngừng nhìn cậu>.
" Nobita thực ra mình biết truyện này khá đột ngột nhưng mình không thể dấu được nữa"
" hửm" cậu nhìn suneo, khiến cậu ta bị đôi mắt của cậu mà trở nên căng thẳng hơn gấp mấy lần.
" mình..." suneo mấp máy mãi cũng ra 1 câu
" Cậu làm sao"
" ...mình..Nôbita xin cậu hãy bình tĩnh nghe mình nói"
" Quan trọng vậy sao" nobita khẽ hỏi lần nữa, suneo nghe vậy gật đầu liên tục.
" ..Tớ...tớ...nó bita..." suneo mặt đỏ tái tía, tay siết chặt quần mình một cách lợi hại, cuối cùng hạ quyết tâm câu nói: " NOBITA TỚ THÍCH CẬU".
*******************************
Mục tiêu 35 vóte đăng chương